Mẹ và cuộc hành trình của cuộc đời ....!

06/04/2009 21:57 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) -  Trong những bước đường đời của mỗi người, luôn có dấu chân âm thầm lặng lẽ của một người phụ nữ, một người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Đó là người đã sinh thành ra ta, nuôi ta lớn lên và dõi theo từng bước đường ta đi.

                “Ai chạy đỡ tôi lên khi tôi vấp ngã,

                Và hôn lên chỗ ngã cho khỏi đau ?

              Ai kể cho tôi nghe chuyện kể ban đầu,

                  Ấy là mẹ tôi, tất cả !”

Khi bạn bước vào tuổi đầu đầu tiên, mẹ nâng niu, chăm sóc, đút từng miếng cơm cho bạn, sự chăm sóc, nâng niu ấy đã nuôi ta lớn từng ngày và trưởng thành từng ngày. Nhưng đáp lại, khi còn bé dại, những tiếng khóc suốt đêm dài là những gì chúng ta cám ơn mẹ. Đó là tiếng khóc của trái tim, của sự yêu thương.

Khi bạn hai tuổi, những bước đi chập chững đầu đời mẹ tập cho ta, là những bước đi đưa ta bước vào cuộc sống. Đáp lại, chúng ta cám ơn mẹ bằng cách, chạy nhanh đến bên mẹ khi nghe tiếng mẹ gọi, mẹ đã rất vui và cảm thấy yêu ta hơn.

Khi bạn chập chững tuổi thứ ba, mẹ làm cho ta những món ăn từ tình yêu thương của mẹ, tiếng đĩa rơi xuống sàn và những mảnh vỡ là những gì chúng ta đáp lại.

Bốn tuổi, mẹ mua cho ta cây bút mày để tập vẽ, nhưng vẽ bậy lên bàn là sở thích của ta.

Khi bạn lên năm, mẹ trau diện đẹp cho bạn trong những ngày lễ lớn, và cú ngã vào đống bùn gần nhất là thành quả của con.

Bước vào tuổi thứ sáu, bạn cũng bắt đầu đi học, khi mẹ dắt ta đến trường, điều đầu tiên ta dành cho mẹ đó là la lên “con không đi”.

Khi bạn bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cám ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.

Khi bạn tám tuổi, mẹ tặng cho bạn những cây kem, và kết quả là bạn đã để cho kem chãy ra lòng bàn tay.

Khi lên chín, mẹ mua cho bạn một cây đàn piano, nhưng bạn không ngó ngàng đến nó.

Và khi bạn mười tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ việc đi chơi thể thao đến việc tiệc tùng sinh nhật bạn. Bạn cám ơn mẹ bằng cách nhảy vọt xuống khi xe chưa dừng lại.

Các bạn thấy đấy, chỉ một quãng thời gian của cuộc đời mà mẹ đã dành cho rất nhiều những yêu thương.

Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi, tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sẽ sụp đổ tan tành. “Hãy ru con, ru con qua suốt đêm dài, bàn tay đưa nôi, .. có thể cai trị cả thế giới”.

Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là mẹ, dù rằng một số người sẽ không thể nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế được mẹ. Hãy trân trọng từng giây từng phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể sẽ không đồng ý với những suy nghĩ của ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn !!!

Mẹ luôn ở bên cạnh bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình : “Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không ???”

Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ, khi mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu dấu của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.

Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên, yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có “mẹ”.

Mẹ cho ta tình yêu vĩnh cửu... không bao giờ có thể vì tình mẹ bao la như biển cả và mẹ như dòng sông... mẹ ... tình mẹ vô vàn, rộng lớn hơn vũ trụ bao la.

Dương Văn quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm