Màu hồng, mỏng dính, trong và nhỏ xíu

24/08/2008 11:38 GMT+7 | Entry của bạn


 Da trắng bóc đúng tiêu chuẩn của nhiều zai Việt, lại còn thơm thơm mùi hoá mĩ phẩm rì đó. Tóc mượt mà qua công nghệ là ép tóc, tỉa đúng kiểu thịnh hành (giờ cứ đi ngoài đường thấy 10 gái trẻ thì đến 8,5 gái tỉa tóc kiểu này). Túm lại là, gái này trông hơi bị ngon, khá đặc trưng cho tầng lớp gái học hành ngon công việc ngon người ngợm ngon, túm lại là một hình mẫu vợ tương lai kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu.

Sở dĩ mình có điều kiện ngắm gái tương đối kỹ như thế, vì duyên chưa, vừa dắt xe ra khỏi nhà ra tới gốc cây, chuẩn bị nổ máy, thì bóng hồng này mới lả lướt và nhí nhảnh lượn ngay trước mũi xe mình và dừng lại bên cái gốc cây. Bàn tay thon thả trắng trẻo của gái cầm 2 túi nilon rác đúng kiểu rác cuối ngày của một văn phòng nhiều gái trẻ, rồi, rất yểu điệu, gái nhón tay thả tủm 2 túi rác vào gốc cây nhà tớ. Tớ nhẹ nhàng hỏi: “Này em, em đang làm gì vậy?”. Gái ngước mắt nhìn mình, nở nụ cười ngoan hiền, hồn nhiên đến lịm hồn: “Dạ, em vứt cái này ở đây”. “Cái này là cái gì vậy em?”. Đến đây, gái có vẻ hơi mất kiên nhẫn, làn da châu Á tiêu chuẩn của mặt gái khẽ nhăn một tí, mình hơi sợ, tưởng gái sẽ bảo: “Mắt mù à, còn hỏi!”, hay “Hỏi rì ngu thế?”. Nhưng không, ơn trời, gái chỉ kiên nhẫn, bao dung giải thích: “Dạ, là rác của văn phòng em”. (Thì đã bảo gái trông học thức đầy mình mà).“Ô, thế rác của văn phòng em sao em lại vứt trước cửa nhà chị?”. “Chốc xe rác qua họ dọn mà chị”. “Ừ, chị biết vậy. Nhưng xin lỗi em, nhà chị không có thói quen mang rác vứt ra đường. Vậy nếu đó là thói quen của công ty em thì phiền em thực hiện trước cửa văn phòng công ty em thôi. Mấy tháng nay, từ khi văn phòng em chuyển đến đây, ngày nào chị cũng phải nhắc bảo vệ công ty em việc này, chị mệt lắm. Hy vọng đây là lần cuối cùng chị phải nói chuyện này, em nhé”. Cô bé có vẻ hơi ngượng, mặt hơi đanh lại, lí nhí bảo: “Vâng”, rồi lại lả lướt và nhí nhảnh chạy về công ty. Mình gọi: “Này em, cho chị hỏi chút. Từ nãy đến giờ chị nói em có hiểu chút gì không?”. “Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm”. “Thế phiền em rút kinh nghiệm luôn bây giờ có được không?”. Thấy cô bé cầm túi rác lên, mình nói “cảm ơn em” rồi cũng phóng xe đi luôn, để em đỡ ngượng.

Kể ra em này gặp phải tớ như thế coi như bị bước chân trái ra đường rồi, vì việc em làm cũng không phải là đặc biệt, ít nhất là ở cái đất toàn những người “chẳng thơm cũng thể hoa nhài”, đang rầm rập kỷ niệm 1000 năm văn hiến này. Nhà tớ ở phố Ngô Quyền, đối diện một mặt là trụ sở bộ Văn hoá, một mặt là nhà thờ Hàm Long, một mặt là trường phổ thông. Phố Pháp, còn sót lại khá nhiều nhà cổ đẹp, vỉa hè rộng, cây lâu niên, để xe máy ngoài cửa không bị vặt trộm đồ, ở 2 năm chưa thấy một đám cãi nhau. Thế tạm gọi là khu dân trí cao, nhỉ. Vậy mà cứ đến cuối giờ chiều là vỉa hè cả phố rợp trời túi nilon rác. Người ta tập trung rác ra đó để nhân viên xe rác qua gom, túi nilon rác có chỗ nào thì rác rơi vãi, chảy nước ra xung quanh ở đấy. Đi làm về nhìn thấy ngần ấy cái búi rác thượng lên mặt con phố đẹp thế, ức chế.

Những ngày mới về nhà chồng, mỗi lần thấy đống rác trước cửa nhà rồi vỉa hè ê chề rác do những người quanh đó ngồi tám chuyện dưới tán vòm hoa giấy nhà tớ xả ra, tớ lại không chịu được. Lại dựng xe, quét sạch hè, rồi gom cả rác ngoài đường vào cái thùng rác trong sân, áng chừng giờ xe rác qua thì người nhà đem đổ. Miết rồi, những người buôn bán nhỏ trên vỉa hè xung quanh đó cũng biết ý, không vứt rác ở cửa nhà tớ nữa. Chỉ mỗi mấy em ở cái Ngân hàng Techcombank toàn cổ cồn trắng sang trọng kia là vẫn kiên trì.

Kỳ thật đấy, theo như tớ hiểu thì việc vứt rác ra đường là chuyện tối kỵ ở mức tối tối tối tối thiểu của cái gọi là nếp sống văn minh. Nhưng nếu các bạn để ý thì sẽ thấy đông đảo thủ phạm xả rác vô tư ở Hà Nội bây giờ toàn là những người bề ngoài có vẻ học thức tao nhã lắm ý. Nhìn họ, ai dám nghĩ họ thuộc thành phần “chậm tiến”, “có vấn đề” của xã hội., nhất là liên quan đến một vấn đề nhức nhối và hôi thối của xã hội ta là rác! Ai dám nghĩ họ ít được giáo dục, trình độ ý thức suy nhược đến mức cái quy tắc văn minh tối thiểu kia cũng không biết!

Tớ không đếm nổi có bao nhiêu lần đã tận mắt nhìn thấy các em gái xinh tươi ăn mặc sành điệu ngồi sau bạn trai đi xe máy đắt tiền giữa đường phố lớn của Hà Nội, thế mà nhoắt một cái đã thấy nàng ăn cái gì rồi tung cái túi nilon gói đồ ăn hoặc vỏ hộp sữa ra đường như gửi tình yêu vào gió, có nàng còn hồn nhiên cất tiếng cười lảnh lót, thế có yêu không cơ chứ lị!

Cách đây ít lâu tớ có hẹn với một em không rõ là Việt Kiều hay du nghiên cứu sinh bên Mỹ, đang làm một luận án tiến sĩ liên quan đến VN. Tớ không quen em này, nhưng có một người quen nhờ tớ đọc qua một phần luận án của em, nên tớ cũng nể, nhận lời gặp. Bên ngoài quán café, tớ nhìn thấy em có một quyển sách để ở rọ xe máy, bèn hỏi: “Bạn vừa mua sách à, quyển gì thế?”. Em bèn nhiệt tình lấy quyển sách đưa tớ xem, và vứt ngay cái túi nilon hồng bọc cuốn sách xuống vỉa hè. Tớ cố gắng tự bảo mình: “Mỗi một cái nilon nhỏ thôi mà, sạch sẽ, mỏng tang, lại còn là màu hồng, màu của lãng mạn và ước mơ... Thôi, nói chuyện với trí thức lớn thì cố bỏ qua cái túi nilon nhỏ đi”. Nhưng mà cái đầu bã đậu của tớ không hiểu hỏng chỗ nào, nó cứ bướng bỉnh không chịu bỏ qua cái túi nilon hồng hồng mỏng tang đó cho. Đợi em bước vào quán, tớ tụt lại sau, lén lút nhặt cái nilon, bỏ ngay vào thùng rác cách đấy mấy bước chân. Việc nhẹ thế thôi, làm xong cũng thấy nhẹ người. Vào quán nói chuyện, em đó bảo, em chưa làm xong luận án bên Mỹ đã có mấy nơi muốn mời em ở lại làm việc, nhưng chọn đề tài nghiên cứu về VN, em đã quyết bảo vệ luận án xong sẽ về nước “Em mong làm được một chút gì đó cho VN. Chỉ có điều càng học, càng thấy nhà mình còn nhiều vấn đề quá, chưa biết bắt đầu gỡ từ đâu”.

Trí thức trẻ ơi, em muốn làm một điều gì đó cho VN ư? Chưa biết bắt đầu từ đâu ư?

Hãy bắt đầu từ việc bỏ cái túi nilon màu hồng, mỏng dính, trong và nhỏ xíu sau khi dùng vào thùng rác, để cái chỗ em vừa đứng, HN của mình, VN của mình không bị thêm một biểu hiện thiếu văn minh, thiếu vệ sinh, em nhé!

Trong khi chờ đợi, đành ngậm ngùi mà có thơ rằng:

"Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,


Dẫu không xả rác cũng người thủ đô"

 
Dạ Thảo Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm