Gọi nắng lên

04/08/2008 23:01 GMT+7 | Entry của bạn

Nắng tắt dưới chân đồi
Trời chiều
Em nhạt dần ánh dương tà tà
Gió thắt lại trên đỉnh đầu
Trời đen lắm bao lấy em.
Đêm nay,
Nắng không còn bên em.
Hay chút lửa cũng quên mất.


Đợi em
Đi lên lưng chừng thu
Trĩu nặng
Màu đo đỏ hắt bóng em trên cỏ cháy xém
Màu nâu hay màu xam xám
Tiêng tiếc


Nắng ngủ quên dưới bể sâu
Nước không để ý,
Em đến đây
Ngồi xuống
Một mình
Lặng


Rồi
Trời đen phủ dáng em trên sương lạnh
Nắng lạnh cắt vào da em.
Em ở lưng chừng sườn thu
Hoa ôm lấy chân em
Cây rì rào hát cho em nghe


Em một mình, em vẫn một mình giữa lưng chừng thu đỏ ối
nắng tắt rồi em ơi, nắng đã tắt.
Chào yêu thương, em ơi đừng tiếc
Cúi đầu chào hạnh phúc, em ơi đừng nhìn lại chân dốc.
Vẫy tay rời xa may mắn, em ơi cứ như em vẫn từng như thế.


Rồi
Em một mình, em chìm vào đen.
Nắng tắt
Đỉnh đồi tắt nắng trong mắt em
Em nhìn lên lưng chừng xuân
Cây cỏ ảo ảo vẫy gọi em đến.
Em nhìn lên lưng chừng đồi xuân
Hương cuộn lấy quân chân em bước tới.


Em gọi nắng lên!
Em gọi nguồn sáng
Em gọi sườn xuân nở nụ cười


Em đợi nắng lên
Em giục bình minh thức giấc
Em bước nhanh lên sườn xuân cỏ mượt.


Em vùi người vào ngọn xanh man mát
Cỏ mềm vuốt nhẹ tâm hồn em
Em gọi nắng lên,
Như khi xưa em đã đợi nắng lên.

Hoàng Nhật Nguyệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm