Động Tà Phình

10/03/2009 09:15 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Hè 1996, cơ quan ông Tính tổ chức cho gia đình cán bộ nhân viên đi nghỉ mát. Chỉ có ông và hai cậu con trai Tình, Tang tham gia chuyến đi ấy, vợ ông ở nhà….

…Chiếc xe du lịch khá sang trọng, chở đoàn cơ quan ông Tính lượn vòng vèo trên con đường nhựa dốc lên dốc xuống, một bên là vực, một bên là núi cao, nom hơi hãi một chút nhưng thật thơ mộng. Cảnh vật hai bên đường hiện ra phía trước đẹp như tranh vẽ. Núi non chập chùng, rừng cây phủ mờ sương, mây trắng trôi bồng bềnh. Trên những triền đồi, dưới thũng lũng phía xa xa thấp thoáng vài nếp nhà sàn xinh xắn nép mình bên những lùm cây xanh, thật thanh bình. Hai con ông Tính cứ dán mắt nhìn cảnh vật phía trước, như bị hút hồn. Cả năm chúng quanh quẩn nơi thành phố ồn ào, bụi bậm, ra đường chỉ thấy nhà là nhà, người là người, xe là xe, mấy khi tận mắt được thấy phong cảnh thiên nhiên đất nước đẹp như thế. Thị trấn Sa Pa đã hiện ra phía trước. Mọi người trên xe đều reo lên vui vẻ.
 

(Ảnh Internet)
 
Hôm sau, ăn sáng xong, ba bố con ông Tính thả bộ quanh thị trấn. Không khí thật trong lành, cảnh vật yên bình, phố xá tuy không hoành tráng như Hà Nội nhưng lại có nét thơ mộng riêng. Cu Tình, cu Tang cứ trố mắt nhìn vài tốp bận y phục người H.Mông lác đác đi trên phố. Đến một ngã tư, ba bố con gặp một tốp xe “ôm“ đứng quanh vài chiếc Minsk to đùng, đợi khách.

- Xe đi động Tà Phình đây, đi không, “bố” ? Tốp xe “ôm“ nhao nhao mời chào.

- Tà Phình có gì hay ? Ông Tính thăm dò

- Tây “ba lô“ đi nhiều lắm, “bố“!

- Ờ, ờ, thế bao nhiêu một xe ?

- “Bố” ơi, một trăm hai mươi nghìn một xe, cả đi lẫn về !

- Tám chục một xe thôi, đi ba xe ! Ông Tính buột miệng trả liền một tiếng.

- Nhất trí !

Ông Tính lựa hai tay xe “ôm“ nom trẻ, khỏe, dáng cẩn thận đèo anh em cu Tình, cu Tang. Ông ngồi trên xe do tay có vẻ nhiều tuổi hơn, lái.

Ba chiếc Minsk lao đi trong gió. Chạy được một quãng đường nhựa, ba chiếc Minsk quặt về bên trái, giảm tốc độ, bắt đầu đi vào con đường dốc, rải đá lổn nhổn. Xe nhảy chồm chồm, ông Tính hét:

- Tình, Tang ơi, ôm chặt người chú lái xe nhá !

Đáp lại lời ông là tiếng “ vâng”, kèm tiếng cười ròn tan của hai con. Chúng có vẻ rất khoái chí.

- Này cậu, toàn đường xóc thế này à? Ông Tính hổn hển hỏi tay xe “ôm”

- Không đâu “bố”, sắp tới đường êm rồi “bố” !

Phía trước đã hiện ra con đường đất, rộng chừng một mét rưỡi, chạy ngoằn ngoèo theo các triền núi khá dốc. Ông Tính bắt đầu hoảng thực sự. Bởi vì, mưa bắt đầu rơi nhẹ, con đường đất đỏ đã hẹp thì chớ, lại dốc lên, dốc xuống, thấm nước mưa, có vẻ trơn. Một bên là vực, một bên là núi, mỗi lẫn xe vào cua, tim ông Tính cứ thót lại, mắt nhắm nghiền không dám nhìn. Ba tay lái Minsk cứ tỉnh queo, có tay còn vừa lái vừa huýt sáo nữa.

- Sắp đến chưa cậu ? Ông Tính toát hết mồ hôi, hỏi tay xe “ôm“

- Sắp rồi “bố” ơi !

Mười phút sau, đoàn xe dừng, Tà Phình đã ở trước mặt. Bước xuống xe, mặt ông Tính vẫn chưa hết tái, lảo đảo như người say. Ngược lại, cu Tình, cu Tang đứa nào đứa nấy mặt cứ đỏ hồng lên, cười nói ríu rít, cứ như không.
 

(Ảnh Internet)
 
Theo chỉ dẫn của các tay xe “ôm“, ba bố con ông Tính bắt đầu cuốc bộ, lội qua hai quãng suối, đi chừng ba trăm mét đến được bản của người H’Mông. Nói là bản cho oai, thực ra chỉ là dăm ngôi nhà tồi tàn, vách bằng đất, mái lợp đủ mọi chất liệu, nằm rải rác cả một vùng thũng lũng rộng lớn. Cảnh núi rừng Tà Phình thật đẹp, thơ mộng như cõi thiên thai, khiến nỗi sợ của ông Tính sau cuộc hành trình mạo hiểm vừa rồi vơi đi phần nào. Nhưng, chính ngôi nhà tồi tàn mà ông và hai con vừa bước vào thăm lại thu hút sự chú ý của cu Tình, cu Tang nhiều hơn. Chúng háo hức hết nhìn cây nỏ treo trên tường, vài quả bầu khô lủng lẳng ngoài hiên, lại ngó ba đứa trẻ nhỏ hơn chúng, mặt lem luốc, đứng thập thò sau cánh bếp. Gian bếp hơi tối, có đống bắp ngô chất cao một góc, xung quanh tường chăng đầy quần áo màu chàm, cái ướt, cái khô. Cu Tang móc trong túi một nắm bi ve, xòe ra trước mặt lũ trẻ H’Mông. Lập tức hai đứa tiến tới gần, nhoẻn miệng cười, giơ tay đón. Đứa lớn nhất chạy xuống bếp cầm hai bắp ngô nướng thơm phức, giúi vào tay cu Tình cu Tang. Chao ôi, trẻ em hồn nhiên quá, chúng thật dễ làm quen nhau.
 
…Đã hơn mười năm trôi qua, cu Tình cu Tang giờ đều đã tốt nghiệp đại học, làm việc ở nước ngoài. Thỉnh thoảng về thăm nhà, ôn chuyện cũ, ông Tính hỏi chúng trong nhiều chuyến đi nghỉ hè cùng cơ quan, chuyến đi nào ấn tượng nhất. Cả hai đều nói: Tà Phình. Chúng nói, chuyến đi Tà Phình thật khó quên, bởi đã giúp chúng có dịp yêu thêm vẻ đẹp của đất nước, thấm thía hơn nỗi nghèo của người vùng cao và nhất là chúng có được một …cảm giác mạnh hiếm hoi lúc ngồi trên chiếc xe Minsk lao đi trên những đoạn đường gập ghềnh hoặc trơn như mỡ, uốn lượn quanh co theo các triền núi dốc. Riêng ông Tính, mỗi khi nhớ đến Tà Phình lại thấy sống lưng cứ lành lạnh thế nào ấy.

Dương Vân Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm