Đánh đổi cái tát của cha lấy sự bình yên cho mẹ

26/07/2008 14:16 GMT+7 | Entry của bạn

Con nói với cuộc sống: hãy mang đến cho con niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói  may mắn và hạnh phúc có sẵn ở chính bản thân con. Cuộc sống đã đúng mẹ à. Con cảm thấy điều này vì con được là một trong những đứa con của mẹ. Qua những sóng gió trong cuộc sống, con càng cảm nhận được mẹ yêu thương con biết nhường nào.

Đêm ấy là một đêm thật đặc biệt mẹ nhỉ!

"Rầm...rầm ....rầm..." tiếng đập cửa của bố khiến con đang thiu thiu ngủ cũng giật nảy mình. Bố uống say khướt mới chịu về nhà. Mẹ ra mở cửa cho bố mà còn bị bố mắng là mở chậm, để bố đợi lâu. Mẹ dìu bố vào nhà được một đoạn thì bố xô mẹ va vào lọ hoa rơi vỡ tan tành. Thế là có chuyện để bố mắng mẹ, và bất cứ việc làm nào của mẹ từ trước đến giờ đều bị bố đem ra chửi bới dù mẹ chẳng sai gì cả.

Ðứng trên cầu thang, con nghe rõ từng lời của bố: những câu chửi bới lăng mạ mẹ. Con chết đứng, nước mắt giàn giụa, tai con ù đi vì những câu nói của bố. Con không biết người ở dưới kia có phải là bố mình không nữa, con không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Trong đầu con trống rỗng, nhưng hình như có một điều gì đó thúc giục con phải làm 1 việc: bảo vệ mẹ. 14 năm nuôi nấng con thành người là 14 năm vất vả khó nhọc, là 14 năm mẹ chở che bảo vệ con. Bây giờ là lúc con đền đáp lại công ơn ấy- che chở , bảo vệ mẹ. Con chạy thật nhanh xuống nhà, nhìn thấy mẹ khóc, con càng không kìm nổi lòng mình:

- Bố, bố đừng hành hạ mẹ thêm nữa. Mẹ con đã chịu nhiều khổ cực lắm rồi. Xin bố đấy, hãy để mẹ con được yên!

Mặc cho con có nói gì, bố vẫn chửi mắng mẹ, thậm chí còn bảo con hỗn láo, không có học...rồi bao nhiêu từ cay độc bố nói về mẹ con con. Con có thể chịu được tất cả, nhưng nhìn thấy mẹ - người quan trọng nhất đối với con đang phải khổ sở, ngậm đắng nuốt cay, con chịu sao nổi đây? Chính tình yêu ấy đã giúp con có thêm dũng khí để vùng dậy nói ra những điều mà con không nghĩ mình sẽ phải nói :

-Bố không có quyền xúc phạm mẹ con con. Bố chưa làm được gì cho gia đình này cả. Bố chưa nuôi nấng 2 chị em con 1 ngày nào cả. Tất cả tiền ăn học đều do mẹ một tay vun vén. Ðồng tiền lương mà bố kiếm được có đưa cho mẹ con được ngày nào không? Bố thì sung sướng nhậu nhẹt, có biết mẹ con từng đêm trằn trọc vì lo cho sức khoẻ của bố? Bố có từng nghĩ đến cảm giác của mẹ không? Bố có bao giờ nghĩ đến cảm giác của chúng con khi thiếu vắng tình cảm của bố không?....

Mẹ cứ mắng con bảo con không được nói như vậy. Nhưng mẹ ơi, đây là những lời thật lòng nhất của con, con không muốn mẹ phải chịu khổ thêm nữa... Và rồi theo sau những câu nói đó của con là cái tát giáng trời của bố. Chưa bao giờ, chưa bao giờ bố đánh con, vậy mà bây giờ....Con tức giận lắm, chạy vụt lên phòng úp mặt xuống gối mà khóc. Con đau lắm. Nhưng cũng sẽ chỉ đau được một lúc thôi, còn nỗi đau trong lòng con, vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành lại. Song hình như con không còn nghe thấy những tiếng quát mắng chửi bới của bố nữa. Vậy là cái tát này của con là đáng, dù đau mà đổi lấy được sự bình yên cho mẹ thi con cũng cam lòng.

Nằm trên giường mà con chẳng thể nào ngủ được vì cứ mỗi lần nhắm mắt là con lại nhớ đến chuyện đó. Chợt con nghe thấy tiếng bước chân rón rén của ai đó đang đi vào phòng con. Là mẹ, con vội vàng nhắm mắt vì con không muốn mẹ phải lo lắng cho con. Mẹ đến bên con thật nhẹ nhàng, ngồi bên con ấm áp. Mẹ lặng nhìn con một lúc, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên má con rồi nói:

- Mẹ xin lỗi. Nhìn thấy con vì mẹ mà phải như vậy mẹ đau lòng lắm. Mẹ có thể chịu được tất cả chỉ mong sao con khôn lớn thành người. Hai chị em con là niềm vui và niềm hi vọng duy nhất của mẹ. Việc làm hôm nay của con là không đúng nhưng mẹ biết con cũng đâu muốn việc đó xảy ra. Có một điều mà mẹ cảm nhận được từ con đó là con đã thật sự khôn lớn rồi. Con không còn là đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, mà đã chín chắn hơn rất nhiều, đã biết khóc, biết lo lắng quan tâm đến người khác. Mẹ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy con khôn lớn từng ngày.....

Mẹ vừa nói vừa khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ rồi khẽ rơi trên má con. Những giọt nước mắt của mẹ hoà cùng những giọt nước mắt của con...

Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ à. Con sẽ là điểm tựa cho mẹ.Con sẽ cố gắng vì mẹ. Con sẽ thật học thật giỏi, thật thành công để mẹ được sống thật hạnh phúc và sung sướng. Con sẽ bảo vệ mẹ suốt đời này. Tin con mẹ nhé!

                                                                                                                                                     Nguyễn Bích Ngân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm