Bé 9 tuổi chăm mẹ bị AIDS

30/03/2010 19:14 GMT+7 | Y tế

Bé Nguyễn Thị Tường Vy, sinh 2001, mới học lớp một nhưng phải nghỉ học để chăm sóc mẹ, dù em có cha, ông bà ngoại và người dì ruột ở cạnh nhà nhưng không ai ngó ngàng đến mẹ em.

Chị TTH, 41 tuổi, mẹ bé Vy, ở ấp An Bình, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre), bị bệnh AIDS vào giai đọan cuối. Hiện đôi mắt chị không còn nhìn thấy, tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày như: nấu cơm, rót nước uống, tắm rửa và cả đi lãnh thuốc ở bệnh viện tỉnh... đều trông vào đứa con gái mới 9 tuổi đầu.

Bé Vy giúp mẹ uống nước…


Hôm 2/3/2010, PV TTXVN tại Bến Tre cùng anh Tạ Văn Tâm, cán bộ Chữ thập đỏ xã An Thạnh, đến nhà chị TTH. Đó là cái chòi rộng chừng 15m2, lợp bằng lá dừa nước rách nát, nhìn lên thấy bầu trời xanh và gió thổi thông thốc vì thiếu vách ngăn.

Trong chòi bề bộn và không được sạch sẽ, nếu không muốn nói là rất ... mất vệ sinh. Lúc chúng tôi vào, bé Vy đang nhóm bếp kho “thịt heo”.

Nói là thịt cho sang nhưng đó là những cục xương heo to bằng quả ổi, người bán không quan tâm chặt nhỏ dùm bé Vy.

Cháu Vy cho biết, sáng cháu ra đầu đường mua thịt và đậu ô-hoe về kho chung. Bếp là mấy cục gạch đặt dưới đất, phía trên có giàn để lá dừa, rất nguy hiểm vì lá dừa dễ bắt lửa, có thể gây cháy nhà, nhất là đang mùa khô.

Vy rút lá dừa nhóm lửa, bụi bặm rơi vào nồi thịt nhưng cháu không để ý. Chúng tôi bảo cháu lấy nắp vung đậy lại. Vy cầm chiếc quẹt ga quẹt hoài nhưng không cháy, vì hết ga.

… và làm bếp. (Ảnh: V.Trí)

Anh Tâm đưa cho cháu chiếc quẹt ga của mình. Vy đưa chiếc quẹt vào gần lá dừa nhưng quẹt mãi cũng không cháy vì gió thổi mạnh. Tôi bảo cháu lấy đèn dầu và quẹt vào đó nhưng đèn hết dầu từ bao giờ. Sau nhiều lần cố gắng, lửa cũng bén lên. Vy làm khá thành thục nhưng dù gì cũng là con nít nên trông rất tội nghiệp!

Có cái chòi để ở mẹ con chị TTH mừng lắm, dù không có điện, nước sinh hoạt, dầu thắp đèn, hố xí vệ sinh và thiệt thòi nhất là thiếu thốn tình thương và sự thông cảm của những người ruột thịt!?

Cái chòi dựng lên trên đất của người chị thứ ba và cách nhà người chị này chừng 20m. Tuy nhiên, tình cảm của người chị ruột đối với đứa em lỡ lầm (nếu có) và đứa cháu thơ dại đã không còn.

Vy nói với chúng tôi, do không có hố xí vệ sinh, bữa nọ cháu “đi ngoài” nhưng dì Ba bắt hốt; không có nước sạch dùng nhưng dì Ba không cho, khoá nắp giếng lại, vì sợ bị lây bệnh “si đa”!?

Ông Phan Văn Kiến - trưởng ấp An Bình - cho biết: Hai mẹ con nó sống là nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Bà con thương cho gạo nhưng cũng không giúp hoài được, vì ấp này đa số là dân nghèo.

Còn cha em Vy thì sao? Chị TTH cho biết: “Hồi Tết cha nó có đến nhưng chỉ chửi mẹ con em và đòi bắt bé Vy theo ổng”. Chị sụt sịt khóc kể: “Ổng còn nói chính quyền xã An Thạnh ngu mới giúp mày (lời chị TTH kể – PV). Cho mày chết! Đáng đời!”(!?)


Bé Vy cặm cụi chuẩn bị bữa cơm hàng ngày

Chị TTH và cha bé Vy đã chia tay và ông này có vợ khác. Sau khi chia tay chồng, chị TTH lên Bình Dương, Đồng Nai “làm ăn” và kết quả là bị nihễm HIV/AIDS.

Một phụ nữ gần nhà dì Ba của Vy nói với chúng tôi: “Hồi nó (chị TTH – PV) còn làm trên thành phố (thành phố Hồ Chí Minh – PV), mỗi lần về quê, tôi thấy nó đeo vòng si–men cả gang tay”.

Ông bà ta có câu: “Đánh kẻ chạy đi chớ không đánh người chạy lại”. Dù cho trước đây chị TTH có làm gì hay lỗi lầm đến đâu cũng nên tha thứ, nhất là những người ruột thịt.

Tuy nhiên, những người ruột thịt lại hắt hủi, ghẻ lạnh với mẹ con chị là quá nhẫn tâm.

Ngày 28/2/2010, nhóm Bến Tre Online (www.nguoibentre.com) đã đến thăm và tặng quà cho mẹ con chị TTH, gồm gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước tương... và tiền mặt trị giá 700 ngàn đồng. Chị rất cảm động và bày tỏ muốn lên Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh nhưng không phải để trị bệnh mà để hỏi xem ... chừng nào chết!

Nghe câu hỏi này, chúng tôi không khỏi chạnh lòng và ái ngại nhìn bé Vy. Tội nghiệp Bé Vy, cháu rất thương mẹ nhưng không biết phải làm gì.

Chị Lê Thị Thảo Vi – thành viên nhóm Bến Tre Online - hỏi: “Hôm trước chị cho bé 100.000 đồng, em đã mua gì rồi?”. Bé Vy lễ phép trả lời: “Dạ thưa chị em không có xài. Em để dành để mua sữa và mua thuốc cho mẹ uống mát gan...”.

Mỗi lần đến thăm, chị Thảo Vi còn tắm gội cho bé và chở bé ra chợ An Thạnh (chợ Thơm) mua sắm vài thứ lặt vặt dùng cho bé con. Có lần chị Thảo Vi chở bé ra chợ vô tình gặp người chú thứ tư (em ruột của cha Vy) nhưng người này phớt lờ như không quen biết, không hề nhìn và hỏi thăm cháu...

Theo bentre.gov.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm