05/09/2008 15:10 GMT+7 | Entry của bạn
Tiếng ầm ào rất lộn xộn và không thể phân biệt bạt ngang bạt ngữa từ mấy hướng thổi tới. Trong đó có bộn mớ tạp âm của những khái niệm không được định nghĩa. Nhìn chung, cuộc sống quanh ông đang bị mơ hồ hoá đến mức tối đa. Sự mơ hồ đó, ông muốn thoát ra, như là một khả năng biến mất chẳng hạn.
Giới hạn cũng có nghĩa là giới hạn vô nghĩa. Nếu mọi thứ cứ mơ hồ như câu vừa mới viết xong đứng ngay trước câu đang viết và chưa đi đến dấu chấm...
Người đàn bà nhìn về phía trước. Khả năng trong cách nhìn của bà có thể là một mong muốn khác. Bay lên chẳng hạn.
Nếu là cô ca sĩ tối qua, sao nhỉ, bà nghĩ rồi bà cũng nhảy lên tung tăng say mê trên sân khấu với một thân hình trăng trắng nhấp nhô những mụn vải vóc tua tủa và quên hết cái nhột nhạt mơn man của một ngoại cảnh bất kì, như đang trêu đùa với hình thể, và cả là phía khác nữa của thân phận. Một sự so sánh mơ hồ, cứ như là phải cận trọng cần đặt lên trên sự tự tưởng tượng.
Người đàn bà quay lại, không nhìn về phía mà đáng ra, theo thói thường thì vẫn được gọi là phía trước nữa. Chiếc banner treo ngược lên một hình người, gọi là ngôi sao nào đó. Vì sao nên hơi loè loẹt một tí. Loè loẹt mà được treo lên nên rất dễ đập ùa vào mắt người qua lại. Với bà sự treo lên lại vẫn mang lại một cái gì đó rất lâng lâng.
Khi mọi suy tư sau cái xoay người về một phía trước khác phía trước còn lại chưa kịp tách thành sự vô nghĩa tiếp theo trong tập đoàn vô nghĩa, thì cũng là lúc sự mơ hồ lại xâm chiếm quanh.
Chiếc Audi A4 xẹt ngang chở theo một ông có bụng, tất nhiên, chẳng lẽ không, nhưng là bụng rất to, vừa với tướng mạo và dung nhan ông. Bà mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một sự chậm trễ nếu nó bay lên hoặc đi về phía trước thứ nhất và thứ hai. Nhưng giả như, hình xoắn ốc có nghĩa là vấn đề không còn nằm cùng một nhóm nội dung tương đồng.
Tiếc xẹt ngang, thâm chí nếu có cũng chẳng qua làm cảm giác. Mà nếu đã làm cảm giác tất không khác được...
Sự mơ hồ lan sang một bên hình dung, còn hình dung thì vèo qua phía trước nay đã trở thành quá khứ của một phía trước khác. Rất lộn xộn.
Đàn chim bay qua. Người đàn bà và người đàn ông nhìn lên. Tiếng chao xao xác về một nơi yên bình. Mỗi một cái đập cánh vào không trung là một hành động thực, hành động ấy vùng lên khát khao bình yên giữa gió. Chỉ gió thôi mà đôi khi mang cả gì đó đe doạ. Những con chim vẫn đập cánh về phía trước, phía trước rất cụ thể và có hướng. Đàn chim không biết có miên man nghĩ tới những điều vô nghĩa tràn lên không trung từ mặt đất. Nhưng chúng đã đến phía trước tự bao giò. Nhanh như cú chớp mắt trước một số phận có định vị đường sinh tồn.
Có gì khác sự chao liệng của một đôi cánh sẵn sàng vỗ nhịp. Ấy là sự mơ hồ ...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất