Việt Nam – Olympiakos 1-0: Hát bè hay hơn hát chính!

15/05/2009 08:30 GMT+7 | Các ĐTQG

* Bàn thắng: Quang Hải 89’

(TT&VH) - Đội bóng thể hiện được nhiều hơn không phải là Olympiakos. Những người vẽ đẹp nhất tối qua trên thảm cỏ xanh ở Mỹ Đình là những người mặc áo đỏ, dù không nhiều và cũng không liên tục. Một niềm vui không mới nhưng không bao giờ là cũ, từ đội tuyển Việt Nam, thực sự đã cứu vãn cho trận giao hữu tối qua vốn đã không kéo được nhiều người hâm mộ tới sân (chỉ khoảng 1 vạn khán giả).

Pha bóng đáng nhớ nhất của người được chú ý nhất, thủ môn Nikopolidis, một nhà vô địch châu Âu 2004 lại là pha cầm bóng, rê qua một tiền đạo của ĐTVN. Ngoài ra chẳng có gì cả, vì khi anh còn có mặt trên sân, thì ĐTVN chưa tạo ra được cơ hội và chưa sút trúng đích. HLV Valverde đã định thay anh ra ngay sau 45 phút đầu tiên, nhưng cuối cùng ông lại vẫy tay, bảo anh vào thi đấu thêm hơn chục phút nữa, rồi mới nhường chỗ cho thủ môn dự bị. Vậy là sự kỳ vọng lớn nhất trôi qua trong im lặng!

Diogo, tiền đạo người Brazil có giá 9 triệu Euro khi chuyển về chơi cho Olympiakos đầu mùa vừa rồi rời sân còn sớm hơn cả Nikopolodis. Diogo không có cú sút nào. Anh cũng không nhảy múa Samba, không khiêu vũ với trái bóng. Thêm một sự chờ đợi thành thất vọng.

Matt Derbyshire, tiền đạo mang mác tuyển U21 Anh, người chắc đã lôi kéo được một vài khán giả Việt Nam vốn hâm mộ Premiership biết Matt từ khi anh còn đá dự bị ở Blackburn, cũng không làm nên pha bóng đẹp nào.

Chỉ có vài cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp hai của Olympiakos mới có những cú xử lý gọn gàng, hoặc tỉa bóng, hoặc tung ra một hai cú sút xa. Sân Mỹ Đình khá lạnh trong cái mát dịu của cơn mưa đầu Hạ lúc đó mới ồ lên rồi lại trầm lặng.
 
 Quang Hải là tác giả bàn thắng quyết định nhưng chiến thắng của ĐTVN được làm nên từ màn trình diễn tập thể.

Mà Olympiakos cũng chỉ hơi bốc lên một chút như thế kể từ khi họ được hâm nóng bởi những pha vào bóng cực mạnh của Phước Tứ, của Đình Luật, của Tấn Tài... Tranh cãi với trọng tài Dương Văn Hiền không ăn thua (mà còn bị tới 2 thẻ vàng vì tội... nói nhiều), nên các cầu thủ áo sọc trắng đỏ mới cố gắng đá một chút.

Thất vọng. Chán. Tiếc cả tiền đã bỏ ra mua vé. Tiếc cả công đã đến sân. Nhưng người hâm mộ VN cũng chẳng thể trách họ, vì mùa giải với Olympiakos đã kết thúc rồi. Giờ là lúc nghỉ ngơi, xả hơi. Họ cũng không có đủ đội hình trụ cột.

Cũng may, trận đấu đã có một cái kết khá (chỉ khá thôi) có hậu. Giao hữu mà không có bàn thắng thì quả vô duyên. Một pha phản công ở tốc độ cao, xuất phát từ trung lộ rồi mở ra biên để 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Đinh Hoàng Max và Quang Hải phối hợp với nhau làm nên bàn thắng. Nó rất giống với những bàn thắng từng giúp cho ĐTVN bay cao và trở thành nhà vô địch ĐNA. Như bàn thắng Quảng Hải vào lưới Singapore ở Kallang. Như những pha bóng xuyên phá hàng thủ Thái Lan ở Rajamangala. Đó chính là bản sắc, dù đối phương tối qua chỉ đá chơi!

Trước đấy, người ta cũng được chứng kiến một khoảnh khắc sáng nhất của trận đấu, vẽ nên bởi chính Quang Hải, khi cầu thủ này solo, đột phá qua 3 hậu vệ cao to của Olympiakos rồi dứt điểm ra ngoài trong thế đối mặt với thủ môn đối phương.

Cũng trong khoảng 10 phút cuối, Việt Nam đột nhiên có những pha bóng tốc độ, và cũng có cả những cơ hội mười mươi. Tiếc là Tấn Tài đã quá cá nhân, khi dứt điểm thằng người thủ môn trong khi Thanh Bình di chuyển rất thoáng không có ai kèm.

Những pha bóng đó và bàn thắng của Quang Hải có lẽ cũng đã làm cho Olympiakos “khó chịu”, nhưng thời gian còn lại của trận đấu không đủ để họ đáp trả, nên trận đấu tối qua cuối cùng chỉ có ĐTVN là diễn khá.

Và như thế, nó hơi giống một đêm diễn ca nhạc, nơi người ta bỏ tiền ra mua vé để nghe những giọng ca chính, rồi lại chợt nhận ra, những người hát bè lại hay hơn. Thành thử, niềm vui đó không thật trọn vẹn.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm