V Hải Phòng – Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu…

26/05/2012 22:01 GMT+7 | V-League

(TTVH Online) - V Hải Phòng càng đá càng thua, và cái đáng sợ hơn, là hình như người đất Cảng đang quay lưng lại với bóng đá.

Giải đấu còn 7 vòng nữa, trên lý thuyết, V Hải Phòng vẫn có thể trụ hạng nếu… thắng cả 7 trận còn lại. Ông Lê Thụy Hải đã thừa nhận việc V Hải Phòng đã xuống hạng mùa này, và nói rằng chỉ có pháp màu mới giúp được đội bóng đất Cảng trụ lại với V-League. Điều đó tức là ông Hải “lơ” đã trực tiếp thừa nhận công cuộc “chữa cháy” của mình ở đất Cảng là thất bại.

Hoặc cùng có một cách đơn giản hơn, như ai đó đã nói đến, là V Hải Phòng mua lại một suất thăng hạng nhất từ đội bóng CLB Hà Nội của bầu Hiển, trong trường hợp bầu Hiển muốn bán.

Nhưng với các CĐV Hải Phòng giờ đây, thì cứ cố bấu víu ở lại sân chơi V-League để làm gì. Cứ như này, thì thà xuống hạng một cách đàng hoàng còn hơn.


Thua V Ninh Bình, V Hải Phòng lại nhận thêm một thất bại nữa

Cái đáng sợ, không thành là những con số, thành tích để mà bấu víu, cái đáng sợ hơn là cùng với những thất bại, đấy là sự xói mòn về lòng tin. Người đất Cảng vốn yêu bóng đá cuồng nhiệt, yêu đội bóng quê hương họ một cách mù quáng và không điều kiện. Nhưng giờ đây, hình như người đất Cảng đang quay lưng lại với bóng đá.

Cứ nhìn lên những khán đài sân Lạch Tray thì biết. Những cái khán đài vốn rực một màu đỏ, với những âm thanh ồn ào, giờ đang ngay càng trống vắng dần đi, im lặng dần đi. Một thứ không khí rất riêng, rất khó diễn đạt cụ thể, chỉ ở sân Lạch Tray mới có, giờ đang mất dần đi.

Không còn cái cảnh CĐV đứng nán lại, vây xung quanh xe chở cầu thủ đội bóng chỉ để được nhìn mặt thần tượng, để cố nói vọng vào trong mấy câu chúc mừng. Hết trận đấu, là những cái cúi đầu lẳng lặng ra về, là những cái lắc đầu thất vọng, từ trên khán đài xuống đến sân cỏ.

Câu nói “không có tiền thì cạp đất mà ăn” giờ đây rất thường xuyên xuất hiện, nó như một thứ “triết lí vỉa hè” vui vui của cái thời bão giá khó khăn. Nhưng nếu có một nơi nào đó, mà “có tiền vẫn cạp đất mà ăn” thì đó phải là sân Lạch Tray.

Mùa năm ngoái, V Hải Phòng có một cái kế hoạch trụ hạng hoành tráng, và số tiền chục tỉ được đưa ra. Năm nay, lại một cái kế hoạch trụ hạng nữa, và lại một số tiền tương tự được mang ra “treo cột mỡ”. Thắng một trận là mưa tiền đổ xuống, nhưng cơ khổ, V Hải Phòng có thắng được đâu. Thua Đồng Tháp, rồi thua SHB Đà Nẵng, rồi lại thua V Ninh Bình, cứ thua và thua.

Nhìn lại, thì V Hải Phòng còn là đội bóng tụt dốc nhanh bậc nhất V-League. Từ hạng ba, lên Á quân, rồi trụ hạng vất vả, rồi mùa này bét bảng. Vì sao, tại ai, do đâu, cơ sự nào khiến đội bóng đất Cảng tụt dốc nhanh thế? Không còn gắn tên Xi măng Hải Phòng, chuyển thành Vicem Hải Phòng, nhưng dù với cái tên nào, thì đội bóng đất Cảng cũng đâu bao giờ lâm vào cảnh nhà nghèo. Chính xác, thì ở đất Cảng, có tiền mà không có cách làm đúng, không có chiến lược lâu dài thì vẫn cứ "cạp đất mà ăn".

V Hải Phòng, khi thành tích đã đi xuống, khi niềm tin đã tan vỡ, thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. 

Trần Uy Vũ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm