Từ sự kiện Lee Nguyễn gia nhập HA.GL: Thế mới là bóng đá

17/01/2009 11:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vẫn còn phải chờ thêm 9 tháng nữa để biết thương vụ Lee Nguyễn có thai nghén cho bầu Đức chiếc cúp vô địch League thứ 3 trong lịch sử của CLB HAGL. Nhưng, phải thừa nhận một điều, đây là một thương vụ cho thấy cách làm của bầu Đức có vẻ giống Tây và theo đúng cái nguyên lý của bóng đá là một ngành công nghiệp giải trí, hơn tất thảy những người còn lại của BĐVN.

Ngay từ khi anh chưa quay trở lại để đặt bút ký hợp đồng, người ta đã nói về anh nhiều ngang ngửa Công Vinh, một người hùng của BĐVN. Tối qua, tôi đã thử làm một trắc nghiệm trên internet: gõ cái tên Lee Nguyễn vào trang web tìm kiếm google.com.vn, chỉ mất 0,24 giây đã có tới 1.700.000 kết quả. Hầu hết những trang kết quả đầu tiên đều bằng ngôn ngữ Việt Nam. Chừng đó có đủ để kết luận đây là một hiện tượng hay một sự kiện tiêu biểu trong một thời điểm có xác định?

Truyền thông dành một thời lượng lớn về Lee Nguyễn không phải vì anh là người Mỹ gốc Việt. Cùng thời điểm, rải rác những trường hợp người Việt ở hải ngoại trở về tìm kiếm cái gọi là cơ hội bóng đá, từ Robert Đặng Văn tập ở Sông Lam, Tuấn Anh tập ở Hòa Phát, Patrick Lê Giang chờ cơ hội ở U23 VN… Nhưng mỗi người chỉ đủ khả năng để xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vài ba lần rồi không thấy nữa. Lee Nguyễn đã thất bại ở Âu châu, nơi bóng đá phát triển bậc nhất thế giới hiện nay, nhưng với những gì anh học và đã có, anh là ngôi sao tên tuổi nhất đã và đang đến với BĐVN trong suốt 1 thập kỷ tập làm bóng đá chuyên nghiệp.
 
Lee Nguyễn

Giải bóng đá mang cái tên khá mỹ miều, giải vô địch dành cho các nhà vô địch V-League đang diễn ra ở sân Thống Nhất, giữa nơi đô hội Sài thành những ngày qua không thu hút được nhiều người hâm mộ. Phần vì nó là giao hữu. Phần vì nó chỉ là một cuộc chơi chủ yếu của những cái tên cũ. Những sự luân chuyển hay ra mắt ở các CLB chưa đủ để tạo thành một sự kiện nổi bật, dù ngay bản thân HAGL cũng đã nhân dịp này ra mắt hàng loạt cầu thủ mới, trong đó có cả Thanh Bình, một nhà vô địch ĐNA.

Nhưng nếu Lee Nguyễn ra mắt vào tối mai trong màu áo HAGL thì sao, sân Thống Nhất có thể thu hút được thêm một số lượng fan hâm mộ nhất định nữa. Thậm chí, khi Lee Nguyễn đặt bút ký vào bản hợp đồng để thi thố tài năng của anh trong suốt mùa 2009 và hơn thế nữa, mỗi trận đấu của HAGL có thể là một sự kiện đặc biệt khi họ rong ruổi qua các sân bóng rải rác trên mảnh đất hình chữ S này.

Suy cho cùng, bóng đá là thành tích. HAGL mua Lee Nguyễn về cũng là vì thành tích. Và suy cho tận cùng nguyên cớ của bóng đá, nó còn là giải trí. Một giải đấu như V-League có 26 vòng đấu. Một đội bóng được tận hưởng hương vị vô địch cùng lắm cũng chỉ được sống trong cảm giác vừa đá bóng vừa hạnh phúc vài ba vòng đã là quá nhiều. Vậy còn những vòng đấu khác thì sao, niềm vui sẽ đến từ đâu, nếu không phải một phần từ màn trình diễn của các ngôi sao sân cỏ. Một cú ngoặt bóng, một cú chích mũi giày, hay một pha bóng liếc mắt bên trái, vảy cổ chân sang phải, nói tóm lại là một màn trình diễn mà không cầu thủ nào ở V-League trước nay có thể làm được nhưng Lee Nguyễn thì có thể, cũng sẽ là thứ tạo nên khoái cảm cho khán giả.

Milan mua Beckham dù người Italia đã quá quen với các siêu sao thế giới; Man City muốn mua Kaka; Real từng muốn (và giờ vẫn muốn) có Ronaldo một phần nào đó cũng chính là để phục vụ đội bóng và phục vụ người hâm mộ.

Bóng đá là cuộc sống. Đôi khi, bạn cần được uống một thứ đồ uống mới, ăn một món ăn mới để thi vị hơn. Nếu nó vừa mới mà vừa ngon, vừa bổ nữa thì thử hỏi còn gì bằng?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm