Trong nỗi nhớ Rogerio

26/05/2012 14:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kể từ lúc Nguyễn Rogerio bước chân vào SG.XT, khoảng trống khu trung tuyến SHB.ĐN vẫn chưa được khỏa lấp. Đơn giản 8 năm trụ lại sân Chi Lăng, cầu thủ người Brazil để lại ảnh hưởng quá lớn về chuyên môn lẫn tình cảm…

“Kỷ lục gia” tại SHB.ĐN

Kể từ khi SHB.ĐN xuất hiện V-League cũng là lúc Rogerio Perreira sang Việt Nam thử việc. Trong 8 năm chơi trên sân Chi Lăng, tiền vệ đến từ Nam Mỹ lập kỷ lục chẳng dễ ai vượt qua. Đó là việc trụ vững trên sân cỏ và khẳng định tài năng, dù SHB.ĐN cũng thay đến mấy đời tướng trong từng ấy năm.

Phải thừa nhận lối đá của Rogerio rất “dị” và khó có thể bị nhầm lẫn ở người khác. Dù thể hình không thực sự cao lớn, Rogerio lại có khả năng đoán đọc vị trí, tranh cướp bóng thực sự hiệu quả trong vai trò “máy quét”.

Ngoài ra, Rogerio với kỹ thuật hoàn thiện cực giỏi những tình huống đổi hướng thoăn thoắt, để rồi lừa bóng khiến đối phương bị ngửi khói. Bản thân những pha chuyền bóng từ cự ly ngắn dài của cầu thủ Nam Mỹ đạt độ chính xác cao. Chẳng thế, Rogerio như “hòn đá tảng” sừng sững mà bất kỳ một đối thủ nào cũng ngán ngại.


Cho đến giờ Rogerio (phải) vẫn để lại khoảng trống không nhỏ ở SHB.ĐN. Ảnh: Quang Nhựt

Trên sân cỏ mạnh mẽ, khôn ngoan là vậy, ngoài đời Rogerio cũng sống dễ gần. Hiếm khi người ta thấy cầu thủ này đến tụ điểm ăn chơi, mà thường đưa vợ và cô con gái lòng vòng siêu thị, hay vui đùa bên bãi biển mỗi khi không đá bóng.

Bản thân cầu thủ này từng thừa nhận Đà Nẵng như ngôi nhà thứ 2 của mình. Suốt 8 năm qua, bóng đá Đà thành lúc suy, lúc thịnh, Rogerio không bao giờ bước chân khỏi nơi này. Thứ tình cảm ấy cũng được SHB.ĐN đáp trả, khi mức lương thưởng Rogerio luôn thuộc diện cao nhất đội.

Sau những đóng góp miệt mài, Rogerio cuối cùng cũng nhận được phần thưởng cho mình. Đầu tiên việc CLB SHB.ĐN hoàn tất việc nhập tịch cho Rogerio trở thành cầu thủ Việt vào năm 2009. Cũng trên sân cỏ, Rogerio và Thanh Hưng trở thành cặp “song tấu” ăn ý tại hàng tiền vệ để đưa đội chủ sân Chi Lăng đăng quang ở Cúp QG rồi V-League.

Đó là phần thưởng không thể tuyệt vời hơn cho một cầu thủ tận lực cống hiến cho SHB.ĐN gần tròn một thập kỷ V-League ra đời.

Duyên nợ ngày trở lại

Tiếc rằng trong bóng đá và cuộc sống, mọi thứ chỉ là tương đối. Ngay hồi kết mối duyên tình giữa Rogerio và SHB.ĐN sớm tan vỡ từ đầu mùa giải 2011.

Lúc ấy, HLV Lê Huỳnh Đức đưa cựu đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương về sân Chi Lăng. Quả bóng vàng VN 2010 mau chóng chiếm một vị trí chính thức, còn vị trí thứ 2 của hàng tiền vệ là sự luân phiên giữa Rogerio và Thanh Hưng.

Từ vị trí “bất khả xâm phạm”, Rogerio bị đẩy xuống hàng thứ yếu trước Phương “captain”. Có thể trong giới cầu thủ Việt, Minh Phương là số một, nhưng trong mắt Rogerio thì ngược lại, bởi về đẳng cấp, trình độ lẫn sức mạnh, rất khó Minh Phương có thể vượt mặt Rogerio.

Sự bất đồng âm ỉ với HLV Huỳnh Đức, với Minh Phương, biến Rogerio trở thành “quả bom nổ chậm”. Để rồi suốt V-League 2011, Rogerio lúc cao đau, lúc bị ốm để xin nghỉ thi đấu.

Rogerio “dỗi”, SHB.ĐN cũng “hắt hơi, sổ mũi”, khi giai đoạn lượt về đội bóng áo cam chỉ cán đích ở vị trí thứ 3. Không lâu sau đó, Nguyễn Rogerio từ chối bản hợp đồng SHB.ĐN, để đầu quân cho “thiếu gia” SG.XT với mức lót tay 400.000 USD/2 năm.

Chuyển sang môi trường mới, Rogerio vẫn là “thủ lĩnh” với lối chơi mạnh mẽ, tinh quái như thuở nào. Bất cứ vị trí nào SG.XT có thể thay đổi, Rogerio vẫn như chốt chặn tin cậy từ thời HLV Lư Đình Tuấn đến khi “cò” Trần Tiến Đại cầm quân.

Trong khi ấy, SHB.ĐN vẫn chưa nguôi ngoai nỗi tiếc nhớ Rogerio, bởi “lá phổi” Minh Phương đã luống tuổi, mất đi sự nguy hiểm, sắc bén thuở nào. Thanh Hưng, Nguyên Sa dù được tin tưởng, song đạt độ chín như Rogerio vẫn còn một thời gian dài nữa.

Và ngay trận lượt đi, Rogerio chứng tỏ mình mới là ông chủ khu trung tuyến, khi lấn lướt hoàn toàn bộ đôi Minh Phương-Thanh Hưng ở trụ giữa. Trận đấu ấy, SHB.ĐN cũng nhận trận thua đầu tiên  trong mùa giải. Và nguồn cơn mọi thất bại họ để mất Rogerio, thay vì giữ cựu thần này ở lại sân Chi Lăng ở năm thứ 9.

Để rồi chiều Chủ Nhật này, Rogerio trở lại sân Chi Lăng trong vai trò lữ khách. Nhiệm vụ của Rogerio đơn giản là khóa chặt lối chơi đối phương để đội nhà giành chiến thắng. Sự trở lại khó khăn với chính Rogerio, sau 8 năm từng coi mảnh sân Chi Lăng là nhà.

Nay Rogerio quay lưng chống lại những gì mình từng dày công bảo vệ, cống hiến, có lẽ anh cũng không được thoải mái lắm bởi phải đối đầu với những đồng đội cũ và sân Chi Lăng thân yêu.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm