Hoàng Nhật Nam, quả ngon chín từ từ...

21/09/2008 19:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Ở Nam Định, ai cũng biết tài năng của cặp anh em song sinh Hoàng Nhật Nam - Hoàng Danh Ngọc. Tuy nhiên, nếu cậu em Danh Ngọc sớm "nổi" nhưng có dấu hiệu nhanh "chìm" thì Nhật Nam "chín" muộn hơn và cũng "bền" hơn.

Làm anh khó lắm...

Nam và Ngọc sinh ra trong một gia đình thuần nông ở đất Thái Bình. Nhà không khá giả, cha mẹ cũng chẳng có nhiều điều kiện quan tâm, vỗ về đến từng manh quần tấm áo. Chính vì thế mà hai anh em sinh đôi cứ lụi cụi lớn lên rồi dắt nhau vào niềm đam mê bóng đá lúc nào không hay.

Cùng sinh ngày 3/4/1990, nhưng Nam ra đời trước nên nghiễm nhiên được làm "người lớn". Hồi mới cắp sách đi học, ông em Ngọc tinh ranh hơn cứ đọc đi đọc lại bài thơ "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa..." để "bắt nạt" anh. Mà thực ra, ngay từ những ngày còn nhỏ xíu, tính cách của Nam đã có phần chỉn chu, hay nhường nhịn.

Anh em nhà Nam - Ngọc đá hay nhất trong bọn trẻ con ở xóm nên ít khi được "đầu quân" cùng một bên. Ngọc ham thể hiện hơn, thích rê dắt. Nam biết vậy nên hay nhận lấy phần thua.

Sau này, khi đã được tuyển vào đội nhi đồng của tỉnh Thái Bình, Nam cũng chọn vị trí vất vả nhưng thầm lặng - tiền vệ trung tâm. Nam tự nguyện làm người "châm lửa" cho Ngọc tự do tung tác ở tuyến trên. Ngọc liên tục ghi bàn, liên tục nhận những lời khen ngợi. Ngọc là ngôi sao sáng nhất trong đội, đương nhiên. Nhưng không phải vì thế mà người ta quên Nam. Thậm chí những HLV biết người biết việc còn đánh giá Nam là cầu thủ có tố chất đỉnh cao nhiều hơn.

Cả hai anh em đều được các thầy ở "lò" Nam Định kéo về, sau khi chứng kiến đội nhi đồng Nam Định bị Thái Bình đánh bại 6-5 trong một trận cầu rực lửa, mà nhân vật chính không ai khác ngoài những cậu bé họ Hoàng. HLV Vũ Đình Lưu, người đã "nhào nặn" Nam và Ngọc hơn 4 năm trời từng tiên đoán: "Ngọc sẽ nổi sớm hơn, nhưng Nam mới là đứa có vai trò thực sự quan trọng".
 
Nhật Nam (15, phải) là ong thợ cần mẫn ở tuyến giữa ĐPM.NĐ
 
Ông Lưu không nhầm, bởi Danh Ngọc đã vụt sáng trong màu áo ĐT U-17 ngay từ năm 2006. Ngọc thăng hoa nhanh chóng mặt, 17 tuổi lên đội 1 Nam Định, thậm chí suýt có tên trong danh sách dự tuyển SEA Games 2007.

Cùng thời điểm đó, Nam vẫn âm thầm tiến từng bước một. Đá giải U-17 ĐNÁ, Nam cũng có một bàn thắng thần sầu bằng quả sút xa vào lưới Myanmar, nhưng người ta vẫn khen ngợi Nam nhiều hơn bởi sự cần cù, nhẫn nại ở trung tâm hàng tiền vệ.

Nam không được cất nhắc nhanh như Ngọc, cũng không kiếm ra nhiều tiền sớm như Ngọc. Ngọc dùng điện thoại đã rất lâu, nhưng Nam dường như thờ ơ với đồ chơi công nghệ. Với Nam, ai cần gì thì liên hệ qua cậu em là được. Nam khuyên Ngọc nên dành dụm tiền gửi về cho cha mẹ, những người đã từng phải đạp xe hàng chục cây số để lên thăm hai đứa hồi đá giải U-15.

Quả chín "đúng mùa"

Ngọc thuộc dạng "chín" nhanh, còn Nam chín từ từ. Chỉ là từ từ thôi chứ không hề chậm. Nhiều bạn cùng trang lứa vẫn còn phải mơ ước mới có được một vị trí như Nam ngày hôm nay.

Nam lên đội 1 Nam Định sau Ngọc nửa năm. Đó cũng chính là thời điểm Ngọc đang có dấu hiệu chững lại, và đi xuống. Ở đội lớn, Ngọc không còn vị thế đầu tàu, không còn được phục vụ như đội trẻ, không còn một người anh biết nhường nhịn và thấu hiểu đến từng bước di chuyển. Ngược lại, Ngọc phải chạy theo phục vụ những bậc "trưởng lão", phải răm rắp tuân theo những bài chiến thuật thận trọng, và đó chính là lý do khiến Ngọc đánh mất những sở trường cá nhân bấy lâu nay.

Nam lẳng lặng đón nhận vai trò dự bị, và cũng miệt mài chờ cơ hội đến. Ở Nam Định, không ai chê Nam điều gì, có chăng là thiếu niềm tin, vì Nam còn quá trẻ cho một suất tiền vệ trung tâm. Đá cánh như Ngọc, nhanh một chút, quái một chút và liều một chút là có thể trụ được. Nhưng gánh nặng ở giữa sân, đặt lên vai một cầu thủ thiếu kinh nghiệm thì không ai dám.

Nam hiểu điều đó, em vẫn âm thầm làm nhiệm vụ mang bóng, xách nước cho đến một ngày đón nhận thời vận của chính mình. Khi Trọng Lộc bị chấn thương dài hạn, Emmanuel gãy chân, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đành đánh bài liều, thử thách Nhật Nam nhiều hơn. Và Nam đã cho thấy, anh với Đức Dương chính là một cặp không đến nỗi tồi.

Đức Dương hơn Nam đến 7 tuổi, hẳn nhiên phải là trụ cột của đội trong giai đoạn khó khăn. Nhưng Nam cũng đã tiến bộ rất nhanh sau vài trận đầu chập choạng. Bàn thắng đẹp nhất vòng 19 từ cú sút phạt hàng rào vào lưới SLNA chứng tỏ Nam đã thực sự lấy lại được cảm giác của một nhà tổ chức đầy tiềm năng.

V-League 2008 là một mùa thất bát của Nam Định, nhưng riêng với Nhật Nam thì khác. Dù được thi đấu không nhiều nhưng Nam vẫn kịp để lại dấu ấn khá rõ nét, là cơ sở để lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch U-22 QG. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt sẽ tham dự SEA Games 2009 tại Lào.

Đánh giá về Nhật Nam, nhiều vị "tiền bối" ở Nam Định đã dành cho em những lời khen ngợi. Tuổi trẻ như Nam, như Ngọc thì chuyện ham chơi là không tránh khỏi, nhưng dù sao, Nam cũng có dáng dấp của một người biết suy nghĩ. Vui thì thật là vui, nhưng Nam cũng biết điểm dừng. Nam với Ngọc nhiều lần dặn dò nhau, rằng chơi quá độ bây giờ là phá sức, sau này có muốn cũng không thể toàn tâm toàn ý với nghề được nữa.

Nói Nam chín chắn hay chưa là điều thật khó, nhất là với một cầu thủ còn chưa qua ngưỡng U-23. Nói Nam đã đạt đến trình độ nào trong sự nghiệp cũng là điều thật khó, bởi Nam mới chỉ bộc lộ được một phần những gì người ta kỳ vọng. Nhưng cứ chậm rãi mà chắc chắn như thế có khi lại hay hơn là sớm nở tối tàn...

Xuân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm