Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài 1)

30/12/2008 12:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu tính theo thời điểm, trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình đã tạo dựng một số cơ sở để kỳ vọng ĐTVN có thể làm nên điều gì đó tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Nhưng nếu phải lụy vào các con số, thuận theo sự phát triển có logic, tích lũy đầy tính chiều sâu, thì nó là câu chuyện dài tập của thầy trò Henrique Calisto.

Bài 1: 990 phút “điên rồ” hay nền tảng

990 phút = 11 trận đấu không thắng. Có thể nói, chưa bao giờ BĐVN có một xuất phát điểm thấp như vậy, trong khâu chạy “rốt-đa” cho một giải đấu. Nó bắt đầu từ trận giao hữu với Indonesia và chỉ thực sự kết thúc ở lần xuất quân thứ 12 – cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008.

Quả thật, HLV Calisto đã đẩy sự kiên nhẫn của giới mộ điệu lên đến cực điểm, thử thách niềm tin đối với một bộ phận người VN phát sốt vì đội tuyển. HLV Calisto cứ lầm lũi và nhiều thời điểm ông cô đơn thật sự. Những nghi ngại tăng cao và cảm giác cực mong manh.

“Tôi không hiểu, tại sao đội bóng đã không thắng?! Trận giao hữu lượt về với Singapore là cơ sở rõ ràng nhất, nhưng chúng ta đã lại chỉ có một kết quả hòa, dù vượt trội họ về thế trận. Tôi biết ông “Tô” đang rối. Mọi chuyện đã xấu đi kể từ sau Cúp quốc tế TPHCM mở rộng rồi…” – trợ lý Phan Thanh Hùng từng tâm sự, sau khi trở về từ Singapore cùng trận hòa 2 – 2 rất đáng tiếc.
 
ĐTVN đã biết biến thất bại ở Cúp TPHCM thành “mẹ đẻ” của thành công sau này

Phải, đó đã là trận đấu thứ 10 dưới thời Calisto, đội bóng chỉ hòa và chiến bại. Mặc dù đã mang rất nhiều những cơ sở cho sự tiến bộ (từ trận hòa Thái Lan 2 – 2 tại T&T Cup và đặc biệt là trận giao hữu lượt về rất hay trên đất Sing), nhưng mọi thứ vẫn rất mong manh. Chẳng có gì là đảm bảo, khi cuộc chơi phía trước đòi hỏi những chiến tích cụ thể hay ít nhất là một chiến thắng. Mà thắng ở đâu cũng được, trước ai cũng xong. ĐTVN của Calisto càng cố, mục tiêu càng xa vời. Bất cứ một lý do nào đưa ra từ phía BHL hay cầu thủ, đều bị cho là sự đổ thừa, kiểu như sân bãi, điều kiện thi đấu…

“Phàm là một HLV, bạn có muốn chiến thắng trong tất cả các trận đấu không? Nhưng nếu phải tìm một trận thắng để mát lòng người hâm mộ, thì tại sao tôi không đề xuất đá giao hữu với Lào hay Campuchia? Có lẽ tôi đã sai, khi không tính đến điều có lợi cho mình. Đích hướng đến của chúng ta là AFF Cup và đó mới là mục tiêu tối thượng…” – HLV Calisto từng rất nhiều lần phải “trình bày”, giải đáp những cắc cớ về một chiến thắng vẫn chưa đến với tuyển VN trong suốt một thời gian dài.

Đội bóng vẫn không thắng, hết lần này tới bận khác, nhưng HLV Calisto một mực khẳng định: Chúng tôi đang tiến bộ, rất rõ rệt! HLV Calisto xác định, đây là khoảng thời gian cần thiết để tích lũy và nâng cấp kinh nghiệm chiến đấu, chứ không phải việc tìm chiến thắng, để thỏa mãn yếu tố nhất thời. BĐVN bị đẩy xuống mức rất thấp, trong làng bóng đá khu vực. Muốn biết thực lực của mình đang ở đâu và như thế nào, HLV Calisto đã tìm được câu trả lời qua các cuộc cọ xát với đối thủ khó chơi, để từ đó, khắc chế những tồn tại và tìm cách vươn lên.

Trước Calisto, chưa một HLV ngoại quốc nào phải bận bịu cho việc này, khi họ được “ném” cho vài chục con người và bảo: Đem danh hiệu về đây cho chúng tôi. Henrique Calisto hiểu hơn ai hết công việc mình đang làm và ông tin. Đội bóng đã lao động quần quật nhiều tháng ròng, thì nhất định phải tiến bộ. Chuỗi trận đấu không thắng, có tác dụng cực lớn, để khơi dậy sự tự ái nơi các cầu thủ. Để rồi họ đã chiến đấu, như không còn gì để mất…

Và cũng phải nói, đội tuyển đã lao động miệt mài, nhưng không mù quáng. Họ khá tính toán, cho một điểm rơi phong độ, “rơi” trúng giai đoạn quyết định.

Đón đọc Bài 2: Điểm rơi

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm