Dương Hồng Sơn: Tự đứng trên đôi chân

02/11/2008 18:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau Cúp TPHCM, ông Tô muốn gạt sang một bên khỏi chiến dịch hướng tới AFF Cup 2008 tới 4 người chứ không chỉ có 3 (Ngọc Thanh, Thanh Phúc và Văn Phong). Nằm trong số ấy còn có cả Dương Hồng Sơn.

Nhưng, may cho Sơn, may cho ông Tô và may cho tất cả khi có người đã chứng minh là ông Tô chẳng có lý do gì để loại bỏ thủ môn đang thuộc biên chế của T&T.HN và chỉ ra một thực tế, sau 2 cú đốt đền trong trận thua Turkmenistan 2-3 của Santos, thì quyết định này nếu được thực hiện, nó chẳng khác gì hành động chúng ta tự cho 1 phát đạn vào chân của mình.

Nói lại chuyện này để thấy, trước kia, Dương Hồng Sơn không hẳn đã nằm trong sự lựa chọn của ông Tô. Nó có thể bắt nguồn từ việc Sơn xin rời đội ở lần tập trung trong Thành Long với lý do chấn thương, nhưng nhiều người cho rằng đó chỉ là một cái cớ. Và nó cũng có thể xuất phát từ việc ông Tô hoàn toàn tin tưởng vào cậu học trò Tốt, nên việc ai là thủ môn thứ hai cũng chỉ mang tính tương đối.
 
Quang Huy và Đức Cường sẽ còn phải chờ rất lâu
để soán vị trí số một của Hồng Sơn. Ảnh: VSI

Thật ngạc nhiên, những chuyện kiểu này không phải lần đầu tiên xảy ra với Sơn ở đội tuyển và chỉ với lúc người cầm quân là ông Tô.

Trước thềm Asian Cup 2007, khi ĐTVN chuẩn bị đá tập với Jamaica hay Bahrain, Dương Hồng Sơn cũng đã từng nảy ra ý định sẽ xin thôi đội tuyển nếu không được bắt chính, nếu anh không được thử sức ở những trận đấu đó sau khi đã làm việc cật lực trong các buổi tập và chịu cảnh đứng sau các thủ môn khác trong suốt cả một chặng đường dài, từ SEA Games 2003 cho tới năm 2007. Thậm chí, Sơn còn tính đến cả chuyện bỏ nghề bóng đá để được thỏa một sở thích lớn của mình: ôm chiếc vô lăng xe tải hay xe khách (xe đò) cũng OK tuốt

Cuối cùng thì Sơn cũng được ông Alfred Riedl trao cơ hội. Và Sơn lập tức chứng tỏ, có dấu ấn tương đối khi Việt Nam vượt qua cả Jamaica và Bahrain trong 2 trận giao hữu với tỉ số tương ứng là 3-0 và 5-3. Quang Huy khi ấy trong một thời điểm không có phong độ thật tốt đã phải nhường lại vị trí số 1 của anh cho Sơn và cho đến nay vẫn đang phải chờ cơ hội lấy lại vị thế.

Ở đây, chúng tôi không lạm bàn về tại sao các HLV lại luôn không trọng dụng Sơn ngay từ đầu dù thời gian tiếp xúc của họ với anh là khá tương đối. Điều cốt lõi là Sơn đã và đang đứng trên đôi chân của chính mình.

Biết giành giật lấy từng cơ hội, biết nắm lấy cơ hội để thể hiện và chứng tỏ quả thực là một điều cũng rất đáng để ngưỡng mộ, dù cho trước đó có 2 quyết định của Sơn khiến nhiều người phải băn khoăn: chuyển từ 1 CLB V-League để chơi cho 1 CLB hạng Nhất chỉ đơn thuần là ở đó anh kiếm được nhiều hơn, và xin rời đội tuyển vì sớm thối chí, không tin anh sẽ lấy được vị trí của thủ môn Santos.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm