Cục diện V-League 2008: Còn ai đua đến ngôi vua?

19/07/2008 18:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Sau chiến thắng trước HA.GL, cờ lại đến tay Thể Công. XM.HP tạm mất ngôi sau trận thua XM.CT.Thanh Hóa, dù lãnh đạo đội bóng này lý giải “Thua tại trời mưa!”. Nếu XM Hải Phòng còn “máu” vô địch thì có thể họ sẽ tiếc mãi về cú trượt vỏ chuối ở Thanh Hóa…

Câu hỏi "có còn ai muốn đua đến ngôi vô địch nữa hay không" nghe có vẻ tiêu cực, nhưng thực trạng bóng đá VN nhiều nhà cầm quân không dám tính đến cửa vô địch, bởi lên thì dễ nhưng sống yên trong giai đoạn hậu vô địch thì rất khó.

Vô địch có phải là chạm đỉnh?

Ba đội bóng của 5 mùa gần đây nhất đều nói vô địch chưa phải là đỉnh, nhưng rõ ràng chưa ai vượt qua cái đỉnh ấy được. HA.GL với hai mùa vô địch liền và hai lần xuất ngoại với tư tưởng xưng hùng xưng bá đều gãy đau. ĐT.LA cũng thế. Dù ông thầy ngoại Calisto luôn tác động xuống một tinh thần thi đấu mạnh mẽ và khát vọng chinh phục ở sân chơi châu Á, nhưng cả hai lần "Gạch" đều “không phải đầu cũng phải tai” khi cuống cuồng tưởng mất phương hướng lúc trở lại “ao nhà”. Bình Dương mùa rồi cũng không hơn dù mục tiêu rất lớn và tiền đầu tư không nhỏ.

Chưa ai qua được cái đỉnh vô địch để hiên ngang bước khỏi “ao nhà”. Đã vậy còn nảy sinh những tư tưởng “bỏ của chạy lấy người” để hài lòng với “ta về ta tắm ao ta”.

Thể Công (trái) liệu có tận dụng được cơ hội vàng để đăng quang
 
Những nhà đầu tư, những ông chủ đội bóng luôn mạnh miệng với sân chơi lớn sau chức vô địch, nhưng lăn vào rồi lại rất nhiều người tự hỏi mình được cái gì trong khi cái thương hiệu ấy chỉ cần gói ở trong nước là đã đạt yêu cầu. Đấy là lý do sau hai năm lên ngôi vô địch, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã tính đến “sàn” mới ngoài đội bóng hai lần đá chuyên nghiệp là hai lần đăng quang.
 
Ông chơi cúp C1 cho ra trò vẫn không hiệu quả bằng cái bắt tay với Arsenal và bảng "Hoàng Anh Gia Lai – Việt Nam" đỏ rực quanh sân Emirates. Hoặc ông làm vài chuyến qua Lào vừa giúp đỡ vừa đầu tư rõ ràng nó “đậm” hơn hẳn nuôi một đội bóng để leo lên ngôi vô địch nhiều khi lại gặp nạn (vụ 200 USD lì xì năm vô địch 2003 khiến có lần ông suýt bị mất hết).

Chặng cuối, ai đua và ai gần ngôi vô địch nhất?

Cờ đang trong tay Thể Công, họ hơn 2 điểm so với nhì bảng XM Hải Phòng nhưng cái chính là còn đến 4 trận trên sân nhà trong tổng số 6 trận. Vậy nên Thể Công đang có lợi thế lớn nhất để vô địch.

XM Hải Phòng và Bình Dương cùng 32 điểm, nhưng các đối thủ của hai đội này, đặc biệt là 3 trận sân khách, đều rất “xương”.

Khánh Hòa thua Thể Công đúng một trận thắng và có 3 trận sân khách, trong đó một trận làm khách tại Mỹ Đình trước Thể Công.

Chỉ cần đá đúng sức mình và chỉ cần “máu” lấy điểm như đã rất “máu” ở lượt đi sẽ không ai giành đường chạy của Thể Công. Về tinh thần thì có một đội bóng nữa ngoài biểu đồ trên và ngoài top 4 là ĐT.LA, nhưng chính hai lần chững lại của "Gạch" trước TMN.CSG và TCDK.SLNA khiến đội này chỉ có thể vô địch nếu bốn đội ở trên lần lượt tung cờ trắng. Cực khó!

Nếu cứ chạy đều và chạy đúng đường ray của mình, Thể Công sẽ vô địch!
 
Muốn vô địch sao Thể Công lại ngã ở Hàng Đẫy?
 
Khi Thể Công vấp ở Hàng Đẫy trước HN.ACB, rất nhiều người trong giới nói Thể Công không muốn vô địch? Điều ấy được luận theo phận tân binh, hơn nữa Thể Công còn quá trẻ, quá mới để lên ngôi vua vì nếu tính đường xa những nhà làm lãnh đạo bóng đá rành địa hình, địa thế Việt Nam sẽ không dám trèo cao.
 
Nếu đã gãy một, Thể Công hoàn toàn có thể gãy hai gãy ba bởi cái lỗ mọt là cái lỗ lấy hơi ghê gớm nhất và ít ngờ nhất.
 
Đình Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm