100 tỷ của bầu Hiển

05/08/2009 13:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mùa này, nếu T&T.HN thành công với ngôi á quân, SHB.ĐN đoạt cú đúp, thì Bầu Hiển sẽ thu về 1,3  tỷ đồng. Cụ thể, tiền thưởng đội vô địch ở V-League là 700 triệu đồng, hạng Nhì 350 triệu, Cúp QG- 250 triệu đồng.

Số tiền ấy chỉ bằng 2 trận thắng ông Hiển  trèo thưởng vượt khung cho SHB.Đ và T&T.HN. Trong khi, bầu Hiển tiết lộ ông đã phải chi cỡ 100 tỷ đồng cho hai đội bóng mùa này.

Đấy là, chưa kể những hệ lụy phát sinh khi đội bóng phải tham dự AFC Cup. Đi đấu giải này vào càng sâu càng tốn kém, đấy là điều thực tế. Có nghĩa, tổng kinh phí hoạt động của T&T.HN và SB.ĐN mùa này, đang có nguy cơ vượt con số 100 tỷ kia.

Cứ phân tích như vậy, thì thấy đằng sau thành công của bóng đá ta ở cấp CLB, chuyển tải rất nhiều thông điệp.

Thứ nhất, cái giá cho chiếc Cúp vàng  (tức cái danh) quá rẻ rúng so với cái thực (tức tiền thưởng của VFF), bất chấp tuổi của V-League đã gần hết năm thứ 9.

Đành rằng VFF phải chi rất nhiều tiền cho các khoản khác, nhưng nếu chơi bóng chuyên nghiệp nghiệt ngã như hiện nay, đội ít nhất ném vào bóng đá mỗi năm cũng 30 tỷ, tiền thưởng cứ bèo bọt như thế, thì động lực cũng suy giảm nếu như nghĩ đến số tiền của BTC. Tiền thưởng cho ngôi quán quân những giải đỉnh cao, có giá trị hay bèo bọt đều phản ánh nền bóng đá chuyên nghiệp đang ở mức nào. Nó cũng chứng minh năng lực tạo ra nguồn tiền của tổ chức xã hội nghề nghiệp như VFF đạt ngưỡng đến đâu.


Nếu không phải có nhiều tiền như bầu Hiển thì không thể lo nổi cùng lúc cho 2 đội bóng T&T HN và SHB.ĐN

Nhân nói về khía cạnh này, mới thấy chán khi trọng tài ta ai cũng kêu mang danh vua nhưng chế độ còn thấp, sức ép thì nhiều.. Nhưng vì sao thấp, thì họ chỉ biết thở dài vì HĐTT QG và VFF chưa có thói quen tìm nguồn tiền để cải thiện đời sống cho bộ phận được coi là cốt tử,  làm nên mùa giải thành công hay thất bại. Tôn Hoa Sen tài trợ cho danh hiệu Còi vàng, cũng do bầu Vũ tự tìm đến. Do vậy, soi vào  cảnh  nhiều doanh nghiệp đổ cả tiền tấn vào bóng đá ( đâu riêng bầu Hiển tung cả trăm tỷ cho hai đội trong một năm), thiết nghĩ nếu HĐTTQG, VFF  tận dụng được nguồn lực xã hội, họ sẽ không quá khó trong việc tìm tài trợ để tăng thu nhập của đội ngũ cầm cân này mực cao gấp nhiều lần so với hiện nay, từ nhiều doanh nghiệp. Trọng tài ta không như nước ngoài, họ vẫn còn gánh nặng cơm tiền chi phối rất nhiều trong những tiếng còi. VFF cấm TT, GS sinh hoạt chừng mực với CLB, có nghĩa họ thừa biết các “vua’ ở ta hiện nay vẫn rất dễ “thủng” nếu bị “bắn” bằng nhiều tiền…

Thứ hai, cái giá thành công của bầu Hiển, đã phơi trần thực tế không có tiền, thật nhiều tiền, đừng nghĩ đến lấy Cúp trong bối cảnh các hoạt động bóng đá của ta đang không thể kiểm soát.  Đấy là sự khác biệt lớn nhất của bóng đá bao cấp và doanh nghiệp hóa. Thậm chí có tiền nhiều chưa chắc đã thành công. Như Thể Công, chi 75 tỷ bây giờ vẫn chưa đạt điểm trụ hạng.

Nếu bầu Hiển không giàu,  đố ông duy trì được động lực khi SHB.ĐN cứ đi lên ào ào, hiệp hai thêm T&T.HN tung cú nước rút ngoạn mục.  Cỡ doanh nghiệp năng lực tài chính làng nhàng, thì đá vài mùa thành công “‘bán nhà ra đê” vì bóng đá là cái chắc.

Nhưng mà tiền ở đâu ra mãi, khi bóng đá ta chưa phát sinh lãi bằng chính hoạt động bóng đá.

Bắt buộc phải nai lưng chạy tiền thôi, giống như thế đã cưỡi lưng cọp. Đã có những cái giá rất đắt nhiều đội đã phải nếm trải khi cầu thủ đã quen hít thở trong cảnh thi đấu bốc hay xìu cũng bị chi phối “thóc” nhiều hay ít.

Hôm qua, HLV Vũ Quang Bảo than thở: “Có chi lạ khi bắt bệnh QK4 đâu. Vì chúng tôi không có tiền để kích thích và đáp ứng yêu cầu cầu thủ, nhất là mấy ông Tây. Với đội khác bốc thuốc sẽ chẳng khó, là cứ bơm tiền. Nhưng, QK4 lấy đâu ra tiền”.


Cả làng BĐVN đang ở vào thế phải chạy đua tiền khốc liệt, nếu không muốn mình bị loại khỏi bản đồ bóng đá nước nhà. Sự phân hóa giàu nghèo đã rất sâu sắc. Sự bình ổn ở các giải, hay rộng ra là đời sống bóng đá nội địa,  bất an đột biến. Giải càng về cuối, thì vai trò đồng tiền càng thể hiện càng  rõ nét. Cầu thủ K.Khánh Hòa chịu đá thẳng chân, một phần vì được lãnh đạo đáp ứng tiền nhiều hơn tiền lệ trong trận thắng XM.Hải Phòng vừa qua. Những đội đang ở thế chỉ mành treo chuông, lãnh đạo càng phải lụy yêu sách về tiền của cầu thủ. Quân của HP.HN từng thích đi play-off vì sẽ moi được nhiều tiền của bầu Tuấn, đã thành giai thoại.

Thế nên, những con số kiểu như 100 tỷ ( bầu Hiển), 75 tỷ  (Thể Công) đều khiến dư luận rất băn khoăn cho bóng đá chuyên nghiệp kiểu ta, thực sự đã đáng phải tiêu nhiều kinh phí thế chưa?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm