Tiếng nói Arsenal: Robin van Persie - từ "Pháo" đến "Quỷ"

28/04/2013 13:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/5/2004, có một chàng trai người Hà Lan đặt chân đến với đội bóng bất khả chiến bại ở giải ngoại hạng Anh thời bấy giờ, đội chủ sân Highbury là Arsenal. Để rồi gần 1 thập kỷ trôi qua, anh ta đang là một trong những sát thủ đáng sợ nhất thế giới. Vâng chúng ta đang nhắc đến anh : Robin van Persie.

Mùa giải 2011/2012 sau sự ra đi của Cesc Fabregas, anh được "Giáo sư" tín nhiệm giao băng đội trưởng đễ dẫn dắt đoàn quân non trẻ. Để rồi anh có một mùa giải bùng nổ với danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 30 bàn thắng giúp Arsenal đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng với đó là tấm vé dự cúp C1. Với phong đội xuất sắc của mình thì mùa Hè năm đó câu lạc bộ đã ráo riết tìm cách gia hạn hợp đồng với anh. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của cổ động viên và giáo sư là thái độ lấp lửng để rồi ngày 05/07/2012 trên trang web cá nhân của mình anh chính thức tuyên bố không gia hạn hợp đồng với các "Pháo thủ". Đó thực sự là nhát dao cứa vào trái tim gooner những người đã dành tình cảm quá lớn cho người đội trưởng của mình, với cổ động viên của pháo thủ khi ấy trong đó có tôi anh là 1, là riêng, là duy nhất. Sẽ chẳng ai quên được niềm tự hào của các gooner dành cho anh với khẩu hiệu ''We don't need batman - We've got robin'', để rồi chỉ vài tuần sau anh đã từ bỏ khoác trên mình màu áo đỏ trắng và gia nhập M.U với câu nói ''Ở đây tôi được thấy như ở nhà của mình''. Vậy xin hỏi Emirates không phải nhà của anh ư? 7 năm anh ở đây không được đối xử tốt đẹp sao? Thế sao anh không nhớ những ngày tháng anh vật lộn với chấn thương còn tài năng thì bị nghi ngờ để rồi câu lạc bộ và HLV đã ra sức giúp đỡ và kiên nhẫn chờ đợi anh trở lại? Anh có nhớ?



Van Persie giờ là người của M.U - Ảnh: Getty

Tôi không muốn nhắc đến chuyện tiền bạc bởi vì tôi mong và hi vọng anh không ra đi vì điều đó cho dù tôi biết ở thời đại này tiền bạc không bao giờ mua được tất cả nhưng về cơ bản thì mua được gần hết. Còn tình yêu thì sao, chắc cũng chẳng ai trách móc anh được bởi vì anh không phải lớn lên hay được nuôi dưỡng ở mảnh đất London này, nói ngắn gọn là anh không có ADN của Arsenal. Anh không mang trong mình dòng máu của pháo thủ. Vậy cuối cùng theo anh nói thì anh ra đi vì danh hiệu, điều này có vẻ đúng nhất nên khi anh nói như vậy cũng chẳng ai trách anh được và còn gì thuyết phục bằng giờ đây, chính xác là vào ngày 23/4/2013 anh đã cùng M.U đăng quang ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu sau khi hạ Aston Villa 3-0 và anh là người rực rỡ nhất với 1 cú hat-trick.

Còn đêm nay sẽ là một đêm không hề dễ chịu cho các gooner nói chung và các chàng trai nhà Arsenal nói riêng khi họ phải lập hàng rào danh dự để chào đón nhà tân vô địch, chào đón người đội trưởng đã rũ áo ra đi tìm vinh quang trở về. Sẽ vui thế nào được khi bây giờ anh đã bên kia chiến tuyến, đang là quỷ đầu đàn của đoàn quân Sir Alex và hộ khẩu anh thuộc Old Trafford chứ không phải là Emirates như ngày xưa nữa. Tự hỏi rằng lúc đó cảm xúc của anh ra sao, anh thấy hạnh phúc chứ?

Vâng tất nhiên anh hạnh phúc với danh hiệu của mình rồi, còn chúng tôi vẫn đang trên con đường đi tìm hạnh phúc của riêng mình với mục tiêu là tấm vé dự cúp C1 mùa sau. Còn những chiếc cúp ư? Trong mọi cuộc chơi không ai không muốn là người chiến thắng cả, sẽ là dối lòng nếu chúng tôi nói rằng chúng tôi không cần những chiếc cúp đó. Nhưng thành công và hạnh phúc hơn cả là tìm được vinh quang với con đường mình đã chọn, trên con đường đó chúng tôi vẫn tin tưởng vào người dẫn đường đã gắn bó với các gooner gần 2 thập kỷ qua. Đó là ông Arsene Wenger và niềm tin đó được củng cố trên đôi vai chàng trai trẻ đôi mươi Jack Wilshere, người tương lai sẽ là đội trưởng mới của chúng tôi, người chúng tôi gửi gắm những hi vọng. Hai con người một già một trẻ nhưng ở mọi lúc, mọi nơi hơi thở và tình yêu đều dành cho "Pháo thủ". Còn gì hạnh phúc hơn khi được chiến đấu cho tình yêu của mình để rồi sẽ thấy vinh quang. Chiến thắng ở cuối con đường lúc nào cũng ngọt ngào hơn cả nhất là đối với các gooner những người luôn ưa thích sự lãng mạn và bay bổng ! Đó sẽ là hạnh phúc vàng khi mà đã được thử qua lửa!

Nếu bạn yêu Arsenal hoặc muốn trở thành một gooner thì tim bạn phải cứng bằng sắt và niềm tin của bạn phải bền bằng đá. Sẽ chẳng có quả tim nào bằng sắt cả nhưng vẫn có hàng triệu gooner trên toàn thế giới đó thôi. Chúng tôi lỡ yêu mất rồi, yêu phong cách đó, yêu màu áo đó, yêu những con người đó hay đơn giản là yêu một thứ gì đó mà chúng tôi thấy thuộc về mình, một tình yêu đẹp. Đó chỉ có thể là cổ động viên của pháo thủ.

Niềm tin chưa bao giờ hết còn tình yêu không bao giờ chết! Là một gooner đích thực thì điều đó sẽ luôn mãi được khắc sâu vào tim. Tôi tự hào là một gooner ! Tôi tự hào khi được mang trong mình dòng máu pháo thủ.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ cảm nhận được điều đó đâu ''Pecy'' à.

Bởi đơn giản bây giờ anh không còn là thành viên trong đại gia đình The Gunners này nữa !

Once a gooner - Always a gooner

Đêm nay. Wecome to Emirates!

Chào và chúc may mắn!

Nhóc Còi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm