13/01/2013 13:25 GMT+7 | Man United
(Thethaovanhoa.vn) - Họ đang là các chân sút số một và số hai của Premier League mùa này, nhưng nếu Robin van Persie (16 bàn) là người chuyên cụ thể hóa các cơ hội thành bàn trong một tập thể phân vai và vận hành hợp lý, thì Luis Suarez (15 bàn) là một cá nhân phải đóng quá nhiều vai trong một tập thể dựa dẫm quá nhiều vào anh và thậm chí đến mức trở thành "con tin" của anh.
Không bóng và có bóng
Trong đội hình xuất phát của M.U và Liverpool, cả hai là những người chơi cao nhất, nhưng cách hoạt động của họ ở vị trí ấy là khác nhau. Phạm vi chạy chỗ của van Persie dao động quanh vòng 16m50, còn Suarez là bất kỳ vị trí nào trong 30 mét cuối cùng. Thậm chí, tiền đạo người Uruguay còn lùi sâu nhận bóng từ các tiền vệ và tạo ra khoảng trống cho các tiền đạo cánh và tiền vệ của Liverpool băng lên.
Trong một bài phát biểu mới đây trên tờ Daily Mail, HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng van Persie ngày một nguy hiểm hơn vì hiện tại, anh "kiên nhẫn hơn thời điểm cách đây 5-6 năm". Thay vì lùi xuống kiếm bóng thường xuyên, chân sút người Hà Lan biết chờ đợi trong phạm vi hoạt động của anh, với sức tập trung cao độ và ý thức tự mài giũa các phẩm chất săn bàn: 3 bàn gần đây của van Persie (trong rất nhiều bàn mùa này của anh) đến từ các cú sút chân phải. Một sự tiến bộ phi thường với một cầu thủ tấn công vốn xuất thân là tiền đạo trái và từng chỉ biết chơi kèo trái.
Van Persie và Suarez, ai xuất sắc hơn? - Ảnh Getty
Van Persie nguy hiểm nhất khi anh ta... không có bóng, vì chỉ cần khoảng 2 chạm là anh đã ghi bàn. Còn Suarez chỉ nguy hiểm khi có thật nhiều bóng, và cần có bóng để tỏa sáng.
Hợp lý và bất hợp lý
Tiền đạo người Hà Lan tạo ra đột biến bằng khả năng xử lý để đưa bóng vào lưới trong chớp mắt, còn chân sút người Uruguay tạo ra khác biệt ở chính sự khó lường trong từng giây anh cầm bóng. Van Persie ghi bàn bằng cách tận dụng cơ hội mà cả đội trao cho anh, còn Suarez ghi bàn bằng cách tận dụng thời lượng cầm bóng mà cả đội "phó thác" cho anh.
Cách ghi bàn với rất ít thời gian xử lý bắt buộc van Persie phải chơi rất hợp lý, trước khi các phẩm chất cá nhân, như sự táo bạo hay khả năng tưởng tượng và phán đoán tình huống, chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Trong khi đó, khái niệm "hợp lý" không có trong từ điển của Suarez. Thậm chí, việc anh "giành" bóng trong chân các... đồng đội không phải là chuyện hiếm gặp. Suarez có nền tảng thể lực vô biên và khát khao luôn rực cháy, nhưng anh cũng chạy quá nhiều so với cường độ của một chân sút bình thường.
Nhưng điểm yếu trong kiểu chơi khá "phủi" của tiền đạo người Uruguay là khi vấp phải những hệ thống phòng ngự chơi tập trung, không chơi áp sát và chỉ bủa vây theo vị trí một cách kỷ luật thì anh thường "bó tay". Như trận thua trước M.U ở lượt đi, và đặc biệt là cả hai lượt trận gặp Stoke City (Liverpool hòa 1, thua 1).
Van Persie không ngại bất kỳ hàng phòng ngự nào, vì anh chỉ khai thác sơ hở của đối phương theo thời điểm. Mà hàng thủ nào cũng thường mất tập trung với một chân sút cầm ít bóng, hơn là một tiền đạo chạy lăng xăng khắp nơi và cầm bóng quá tham lam.
M.U tận dụng, Liverpool phục vụ
Cách chơi của hai chân sút chủ lực phản ánh cách hai đội bóng vận hành. M.U tận dụng tài ghi bàn của van Persie, còn Liverpool phục vụ Suarez. Tưởng như M.U đang lệ thuộc vào tiền đạo người Hà Lan, nhưng suy cho cùng, anh chỉ là mắt xích cuối cùng của một hệ thống được tổ chức tốt và có thể cung cấp đạn dược. Suarez thì khác, trong 30 mét cuối cùng, anh thậm chí có thể làm thay việc của cả một hệ thống.
Nhưng tận dụng bao giờ cũng đảm bảo tính tự chủ tốt hơn. Van Persie vẫn được Sir Alex xoay vòng, nhưng M.U vẫn chiến thắng. 2/3 trận gần đây trên mọi đấu trường, anh chỉ vào sân từ phút 66, nhưng đã kịp ghi hai bàn, một vào lưới ở West Brom ở Premier League và mới đây là bàn ấn định tỉ số 2-2 trước West Ham tại FA Cup.
Liverpool thì thực sự lệ thuộc vào Suarez, thậm chí là đến mức dung túng cho rất nhiều hành vi sai trái của anh (vụ ghi bàn bằng tay tại FA Cup gần đây là mới nhất). Trên sân, thì tiền đạo người Uruguay, dù ghi nhiều bàn thắng và chơi bùng nổ, nhưng cũng phá hỏng đáng kể sự kỷ luật trong cách chơi của đội bóng này.
Ở một trận đấu mà M.U có thiên hướng chơi tổ chức tốt và chậm rãi, kiểu đá "phủi" của Suarez và một hệ thống lệ thuộc vào anh như Liverpool rất khó tạo ra bất ngờ trước một hệ thống hợp lý biết cách tận dụng sự sắc sảo của van Persie như M.U, trừ khi có phép màu xảy ra.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất