Cảm ơn...

23/03/2009 14:30 GMT+7 | Bạn đọc viết

(TT&VH Online) - Trẻ con không những là vị chủ nhân của tương lai mà đôi khi chúng còn đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống gia đình.

Trẻ con là cầu nối những bến bờ hạnh phúc,làm lành những rạn nứt quan hệ của bố mẹ.Trẻ con còn là động lực,là lí do để các ông bố,bà mẹ thay đổi đi những khuyết điểm hay những sai lầm của mình,cũng chỉ vì một mục đích cao cả, đó là cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm áp và hạnh phúc hơn…

Tôi ghé đến phòng anh cả của gia đình, từ khu trọ của tôi qua khu trọ của anh chừng vài cây số.Trước đây, nói thật tôi chẳng dám “bén mảng” đến gặp anh, bởi gặp anh thì tôi phải “xì đô” cho anh ngay. Nhưng bây giờ đã khác,có khi tôi đến tìm anh,anh lại cho dăm ba đồng tiêu vặt cũng nên.Vừa bước đến đầu dãy trọ nơi anh ở,tôi đã nghe thấy tiếng anh và tiếng của cháu Khôi Nguyên-con anh,những tiếng cười đùa rôm rả,tôi cảm giác đang có một bầu không khí rất ấm cúng ở nơi đây.

Anh trai tôi lập gia đình ở tuổi 32.Nhưng kể từ khi anh lấy vợ và có con,mọi chuyện đã khác với thời thanh niên của anh. Đặc biệt khi cháu Khôi Nguyên ra đời đã làm anh lột xác,con anh đã đưa anh trở về với thế giới thực tại từ “cái chết trắng”.Mọi phương thuốc và cách điều trị của gia đình tôi để “thuần phục” anh thoát khỏi ma tuý không thành, ấy vậy mà đứa trẻ chưa biết đi,chưa biết nói nhưng vô cùng kháu khỉnh ấy-con anh,lại dội vào tâm trí anh những tác động không tưởng,trong đó có tác động sai khiến anh rời xa ma tuý.

Những năm 27-28 tuổi,anh trai tôi đi phụ xe bắc nam cho người anh họ,do bạn bè cám dỗ cộng hưởng với nơi anh sinh sống-quê tôi,với những tệ nạn xã hội như buôn lậu,ma tuý,cờ bạc…đã vô tình đưa đẩy anh đến với “hút hít”.Thời gian cứ thế trôi qua,và ở cái tuổi 32,anh quyết định ngừng đi phụ xe và lấy vợ, đi vào trong Nam làm công nhân.Thế rồi anh lập gia đình,vợ anh hơn anh 2 tuổi.Vài tháng sau vợ anh có bầu,anh vui mừng và rất hạnh phúc nhưng anh cũng băn khoăn và trăn trở.Anh nghĩ “đã có gia đình,lại sắp có con,nếu để ma tuý sống chung với mình thì không được,vợ con sau này sẽ khổ”,và thế là anh quyết định rời xa “hút hít”.Anh cai nghiện tại nhà,cứ gần đến lúc lên cơn nghiện anh lại bỏ phòng đi ra một bãi đất hoang cách nơi anh ở hai cây số,anh để thân mình trườn qua những đám cỏ,mặc cho ma tuý hành hạ,hết cơn anh lại về trong bộ dạng của một “anh chăn vịt”.Cứ thế,ngày qua ngày,việc kết hợp giữa uống thuốc lá và cách chịu đựng,quyết tâm của anh đã phát huy tác dụng.Khi vợ anh sinh cháu Khôi Nguyên được 2 tháng thì cũng là lúc anh trở về với một con người bình thường,anh trở thành một người chống,một người cha đúng nghĩa.

Tôi nhìn anh trông cháu Khôi Nguyên một cách đắm đuối và tự hỏi :”Nếu không có đứa trẻ này thì anh có được như ngày hôm nay không nhỉ?”.Trong vòng tay của anh,cháu Khôi Nguyên luôn nở nụ cười,và anh cũng ân cần nâng niu con mình một cách nhẹ nhàng và tình cảm.Anh đưa hai cánh tay dơ cháu Khôi Nguyên lên cao,cười tươi rồi thơm vào má nó rồi bảo : “Ghét cái thằng nòi của bố quá !”.Tôi chào anh và véo má cháu Khôi Nguyên …Tôi nhìn vào đôi mắt cháu,cảm tưởng được một điều gì đó sẽ tốt đẹp như bố nó,và tôi thầm cảm ơn cháu-nhịp cầu hạnh phúc của mái ấm gia đình…

Phạm Hoa Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm