Arsenal lọt vào chung kết cúp FA: Giữa lằn ranh mạnh - yếu

14/04/2014 07:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm thứ Bảy, các fan Pháo thủ đã vỡ òa trong sung sướng khi Per Mertesacker gỡ hòa, và Fabianski đánh bại 2 chân sút Wigan trong loạt luân lưu…

Thế mạnh - yếu luôn luôn tồn tại trong bóng đá. Mạnh yếu vì lực lượng, vì trình độ, về tài năng HLV, thậm chí là về danh tiếng mỗi đội. Chắc chắn ai cũng từng một lần có quan niệm ấy, bởi nó xuất phát từ đời thực. Nhưng không phải lúc nào quan niệm ấy cũng đúng trong bóng đá.

Wigan & khoảnh khắc của kẻ yếu

Johan Cruyff từng nói 90% thời gian là đội mạnh giành chiến thắng, điều đó cũng có nghĩa những kẻ yếu luôn có khoảnh khắc của mình. Ở Wembley, Wigan là kẻ yếu nhưng lại vượt lên dẫn trước, mà trong môn túc cầu, thì thứ quyết định vẫn sẽ là bảng tỷ số.

Và bảng tỷ số phút 63 đã chỉ 1-0 cho Wigan. Mertesacker đốn ngã hậu vệ đối phương trong vòng cấm để rồi Jordi Gomez ghi bàn. Arsenal, cho dù người ta có coi họ mạnh hơn Wigan đi chăng nữa, lúc đó đã không còn là kẻ mạnh thật sự. Họ có thể dành 90 phút để sút bóng hơn 20 lần nhưng tất cả những gì Wigan cần chỉ là một cú đá 11m, chừng đó thôi cũng giúp kẻ yếu thắng lợi.

Cảm xúc của những người cổ vũ Arsenal lúc ấy chắc hẳn phải giống nhau. Không những Arsenal đang bị dẫn bàn, mà còn là trong hiệp 2, trước một đội hạng dưới, trong một trận đá Cúp… Và quan trọng nhất, FA Cup sẽ là chiếc Cúp duy nhất Arsenal có thể giành được ở mùa giải này. Vì vậy khi một chân Wigan đặt vào trận chung kết, người ta đã lại nghĩ cơn khô hạn danh hiệu của Pháo thủ sẽ lại tiếp tục. Không gì làm tan nát trái tim hơn thế.

Trong gần 20 phút xen giữa bàn thắng của Gomez và bàn gỡ hòa của Mertesacker, Arsenal đã thi đấu rất bản năng. Gibbs tự dắt bóng từ cánh trái vào rồi sút, Chamberlain tạt liên tiếp nhưng đều bị hậu vệ Wigan phá, Giroud cố sống cố chết tranh bóng với Scott Carson chỉ để kiếm quả phạt góc, Sagna đột ngột xuất hiện trong vòng cấm và đưa bóng dội cột dọc… Họ một nhóm cảm tử quân dùng đủ mọi cách chỉ để gỡ hòa, và rồi cuối cùng thời cơ cho Mertesacker sửa sai đã đến sau khi Cazorla có một cú bắt volley cầu may khi trước mặt anh là cả một đám đông cầu thủ của hai đội.

Lằn ranh mong manh

Arsenal không phải là đội bóng mạnh, Wigan cũng không phải một gã khổng lồ. Chẳng ai hơn kém ai cả trong một trận cầu như thế này, lằn ranh khác biệt về đẳng cấp đã bị xóa bỏ. Nó không còn là một cuộc chiến xem bên nào mạnh hơn bên nào nữa, mà là bên nào mắc ít sai lầm hơn, khiến cái thế ép sân của Arsenal trở nên khá vô nghĩa trong phần lớn thời gian. May mắn khi sai lầm của họ đã được bù trừ bằng sai lầm của đối phương trước khi 90 phút kết thúc, và rồi Wigan đã không thể chính xác trong loạt đấu súng.

Trước mắt Arsene Wenger và các cầu thủ vẫn còn một trận chung kết nữa. Hoặc là Hull City, hoặc là Sheffield United. “Đối thủ nào cũng không quan trọng”. Có người sẽ nói vậy, vì Hull hay Sheffield làm sao mạnh bằng một Arsenal lừng danh thế giới? Nghĩ thế là sai lầm! Chẳng bao giờ kẻ mạnh được mặc định là kẻ thắng cả. Wigan vừa suýt dạy họ bài học nhớ đời ấy.

Nếu các cầu thủ Arsenal chơi bóng mà không có sự so sánh mạnh - yếu khi nghĩ về đối thủ, họ sẽ biết tôn trọng đội bạn và tập trung hơn. Một tập thể chơi cẩn thận sẽ mắc ít sai lầm, và tập thể nào mắc ít sai lầm sẽ chiến thắng. Sức mạnh thật sự nhiều khi đến từ thái độ thi đấu như thế, chứ không phải từ đẳng cấp.

Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm