23/03/2016 19:00 GMT+7 | Man United
(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngôi sao tấn công lừng danh của thế giới bóng đá, có những người ghi hàng trăm bàn thắng nhưng có những người chỉ ghi được số bàn thắng rất khiêm tốn mà họ vẫn là một trụ cột, một biểu tượng, một huyền thoại của một thời.
1. Đơn giản, sự tồn tại của họ không chỉ để dứt điểm các tình huống, mà còn để tạo nguồn cảm hứng cho những đồng đội sát cánh cùng họ. Vắng mặt họ, những đồng đội xuất sắc nhất cũng trở nên bình thường, bởi họ đã mất đi một hứng cảm để chơi bóng như bay trên mặt cỏ.
Đơn cử Dennis Bergkamp, người không ghi nổi 250 bàn thắng trong sự nghiệp 20 năm khoác áo tấn công cả cấp CLB lẫn cấp đội tuyển. Song hãy hình dung Arsenal của giai đoạn 1997-98 hay giai đoạn 2002-03 mà không có sự góp mặt của Bergkamp thì đội bóng ấy sẽ ra sao? Sẽ không có nổi một Henry huyền thoại; không có nổi một Pires bùng nổ hay một Ljungberg đầy thăng hoa. Hay Francesco Totti cũng vậy. Anh "chỉ" đạt cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp CLB của mình nhưng anh chính là linh hồn của Roma, một linh hồn bất tử.
2. Anthony Martial đang đi trên con đường để trở thành một cầu thủ như thế. Tất nhiên, con đường ấy chỉ phẳng lặng, thuận lợi nếu như ở mùa giải sau, người kế nhiệm Van Gaal tiếp tục trao cho anh trọng trách của một người tạo cảm hứng cho hàng công. Song, đó là việc của tương lai, và tương lai dù không đoán được nhưng người ta vẫn phần nào có quyền lựa chọn. Không còn cơ hội ở Man United, Martial vẫn có thể kiếm tìm cơ hội ở một nơi khác, nơi anh được tin tưởng trọn vẹn để tu dưỡng mình trở thành nguồn cảm hứng của mọi người.
Nếu nhìn vào mật độ ra sân ổn định của Martial ở Man United mùa này, ta sẽ nhận ra rằng cầu thủ người Pháp quan trọng với CLB như thế nào. Anh không đòi hỏi phải được chơi ở cụ thể vị trí nào mà thay vào đó, luôn tuân thủ theo sự sắp xếp của Van Gaal. Song, dù có chơi lệch trái hay chơi trung phong, anh vẫn luôn là niềm cảm hứng trên hàng công của Quỷ đỏ. Những Lingard, Rashford, Depay… có thể có những trận bừng sáng đấy nhưng họ vẫn chưa chiếm trọn niềm tin của Van Gaal. Vẫn có những trận HLV người Hà Lan cất họ trên ghế dự bị, điều chứng tỏ rằng Van Gaal cho rằng họ chưa đủ chín muồi để trở thành một trụ cột thực thụ.Nhưng mỗi lần họ vào sân, họ có thể bùng nổ được ngay và lý do cũng bởi họ được chơi bên cạnh Martial, một người truyền cảm hứng cho họ. Hãy tưởng tượng, chúng ta cũng như họ, là một cầu thủ trẻ vô danh, và chứng kiến màn ra mắt của Martial trước Liverpool hồi đầu mùa, chắc chắn trong ta sẽ có một thôi thúc rằng “mình cũng muốn làm được những điều như thế”. Và khi bước vào sân lần đầu, ta nhận được sự tin tưởng từ chính người đồng đội đã tạo cảm hứng cho mình, ta sẽ chơi với tâm lý thoải mái nhất, phát huy hết năng lực, năng lượng của mình nhất.
3. Ở đợt tập trung ĐTQG này, chính Deschamps đã đọc cái tên của Martial dõng dạc nhất trong số các cầu thủ tấn công của ông, như một sự khích lệ lớn lao. Ông nhận xét rằng: “Cậu ấy còn tiến xa nữa. Cậu ấy không bao giờ mỏi mệt. Cậu ấy nhanh, mạnh và chịu va chạm. Cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Và cậu ấy chính là tương lai của Man United bất chấp gánh nặng giá chuyển nhượng trên vai mình”.
Deschamps cũng đã sử dụng Martial thường xuyên hơn kể từ khi ông gọi anh lên tập trung đội tuyển lần đầu tiên. Không chỉ vì Benzema đang dính “phốt” mà còn bởi chính Martial đã thổi một sinh khí mới vào tuyến công của Les Bleus, để tạo nên một gương mặt Les Bleus tươi tắn hơn.
Giờ đây, khi Benzema ngày càng xa ĐTQG hơn, Martial có cơ hội rõ rệt hơn bao giờ hết. Và điều đó có thể nhắc những người cầm quân của Man United hiện tại và tương lai rằng: “Họ có thể mê say Harry Kane, nhưng đừng bao giờ quên, Martial vẫn luôn là niềm cảm hứng lớn”.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất