Góc nhìn: Chơi bóng mà biết ngẩng đầu

24/07/2014 07:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV tuyển Anh Glenn Hoddle đã từng kể một câu chuyện trên tờ Daily Mail rằng khi đánh giá một cầu thủ trẻ người Anh, câu đầu tiên ông hỏi là: “Liệu cậu ta có thể chơi bóng mà ngẩng cái đầu lên được không?”

1. Hoddle hồi tưởng: “Chúng tôi biết một anh chàng 19 tuổi đang chơi cho một CLB chuyên nghiệp, nhưng lại chưa bao giờ được dạy rằng phải chơi bóng với cái đầu ngẩng lên. Chúng tôi phải huấn luyện lại từ đầu, bắt các cầu thủ như thế phải kiểm soát quả bóng bằng cả hai chân đồng thời biết được tình hình xung quanh, biết các đồng đội, HLV và đối thủ đang ở đâu”.

Ông lý giải: “Điểm yếu chí mạng của các cầu thủ chơi bóng ở Anh là họ không biết chơi bóng với cái đầu ngẩng lên. Khi tôi 15 tuổi, cha tôi thường đưa tôi đến chơi ở các giải dành cho người lớn bởi tôi thường xuyên chạy và lừa bóng quá nhiều. Một lần, tôi thử cắm cúi rê qua bốn cầu thủ, và thế là một trong số họ tiến đến tôi và gầm lên: “Nếu chú mày còn dám làm thế, con trai, chúng ta sẽ đá què giò chú mày”. Thế là tôi học được cách phải quan sát và đưa bóng luân chuyển thật nhanh”.

Người Tây Ban Nha lại là bậc thầy của kiểm soát bóng: “Hãy nhìn Xavi của Barcelona. Cậu ấy nhỏ người, nhưng mỗi khi cậu ấy nhận bóng, ngay lập tức cậu ấy tìm cách chuyền bóng, và vẽ ra một bức tranh trong tâm trí. Chúng ta không dạy cầu thủ trẻ như thế” – Hoddle kết luận.

2. Người Anh bây giờ, như Hoddle miêu tả, chỉ cần một bức tường dựng trước mặt và tập bài đá bóng vào tường liên tiếp, ngày này qua ngày khác, với cái đầu ngẩng lên. Đá vào tường, bằng cả chân trái và phải, rồi lại đá, ngẩng đầu. Hoddle đã áp dụng bài tập này vào CLB Chelsea vì ông tin rằng toàn bộ cầu thủ Anh cần phải bắt đầu lập trình lại thói quen từ những động tác cơ bản như thế. Họ chỉ quen chạy và chạy, cúi gằm.

Bóng đá Anh trao cơ hội quá ít cho các tài năng bản địa: Năm 2013, tỉ lệ cầu thủ ngoại ở Premier League chiếm đến 67,74%, khiến cơ hội chơi bóng của các tài năng trẻ người Anh ngày càng ít ỏi. Nếu không phải Arsene Wenger, Jack Wilshere giờ này còn đang đá ở Bolton. Jack Rodwell sẽ phát triển thế nào nếu Manuel Pellegrini có trong tay Yaya Toure (người Bờ Biển Ngà) và Fernandinho (người Brazil)? Champions League ngày càng thiếu dấu ấn của cầu thủ Anh khi họ ít cơ hội bước ra thế giới.

Các CLB Anh thuê cầu thủ ngoại, và rất nhiều trong số họ ở tầm xuất chúng. Gullit, Cantona, Bergkamp, Zola, Silva, Fabregas, Ronaldo… đều là những kĩ thuật gia bậc thầy. Thực tế, các CLB như Arsenal, Man City, Man United hay Liverpool đều đã sử dụng lối đá Latin từ nhiều năm nay. Nhưng nếu đặt thuần cầu thủ Anh và bảo họ đá bóng như thế, chuyền cho nhau đi, với những cái đầu ngẩng lên, thì họ không làm được.

3. Đội tuyển Anh thật vụng về và ngượng nghịu khi thực thi lối chơi ấy tại World Cup 2014 vừa qua là một ví dụ.

Họ có Wayne Rooney. Họ có Steven Gerrard. Nhưng đó vẫn là những tài năng theo kiểu Anh truyền thống, bất chấp Gerrard đã cố gắng tự coi mình là một tiền vệ kiến tạo như Alonso ở Tây Ban Nha, hay Pirlo tại Italy.

Người Anh thất bại vì họ chỉ dùng cầu thủ nước ngoài để thay đổi trên bề mặt: Các cậu nhóc 14-15 tuổi ở  Anh vẫn lớn lên ngày ngày cùng các trận đấu đối kháng trên sân bóng của người lớn, biến trận đấu thành cuộc đua sức bền chứ không phải thi thố kĩ năng. Cầu thủ Anh sẽ không thể biết chơi bóng, nếu ngay từ khâu tuyển chọn người Anh vẫn ưu tiên những chú nhóc “cồng kềnh”, bền bỉ, hơn là có đôi chân khéo léo.

Nếu đặt Messi vào một trận đấu hạng 2 ở Anh, anh sẽ chẳng có bóng để đá, vì bóng chỉ toàn… bay trên trời mà thôi.

Bóng đá ngày nay, với Messi, Xavi, Iniesta,.. không còn chỗ cho những cái đầu cúi thấp.

Hiếu An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm