Đằng sau sự sa sút của Man City: Lỗi không phải chiến thuật

05/03/2015 17:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một tuần lễ mà Man City thua tâm phục khẩu phục Barcelona và Liverpool, những quyết định chiến thuật của HLV Manuel Pellegrini đã bị chỉ trích dữ dội. Nhưng vấn đề có phải nằm ở chiến thuật?

Dù đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ mới và thay HLV trong 4 năm qua, đội hình xuất phát ở Etihad về cơ bản đó là 4-4-2 với Joe Hart, Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Demichelis, Gael Clichy/Aleksandar Kolarov, Yaya Toure, David Silva, Samir Nasri, Edin Dzeko và Sergio Aguero. Như thế, 9/11 cầu thủ của họ là không thay đổi, chỉ một vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm là còn để ngỏ.

Con người mới là quan trọng nhất

Trong khi các đội hình chiến thuật khác nổi lên nhờ việc bố trí các tam giác phối hợp trên sân, thì 4-4-2 về cơ bản là sự kết hợp của 5 cặp đôi. Cú ăn ba của Man United mùa 1998-99 là ví dụ tuyệt vời nhất về sức mạnh của 4-4-2 khi những cặp đôi đó đủ ăn ý.

Man City cho tới giờ chưa tạo ra sự hiểu nhau như thế. Hàng công có lẽ là vị trí mà họ tiến gần nhất tới một bộ đôi hoàn hảo, với Aguero và Dzeko bổ sung cho nhau rất tốt. Aguero thông minh, tốc độ và dứt điểm sắc sảo; còn Dzeko mạnh mẽ, càn lướt và chơi bóng bổng tốt. Nhưng việc Aguero luôn muốn được chơi cạnh một đối tác đã hạn chế rất nhiều các lựa chọn của những HLV Man City. Ngoài việc chuyển sang hàng tiền vệ hình thoi, lựa chọn duy nhất còn lại là 3-4-1-2, hệ thống từng được Mancini thử nghiệm, và thất bại, trong năm cuối cùng của ông ở CLB.

Ở tuyến tiền vệ, sơ đồ 4-4-2 hiệu quả đòi hỏi kỷ luật chiến thuật chặt chẽ. Vấn đề của Man City là 2 tiền vệ chủ chốt Toure và Silva đều thích di chuyển ra khỏi vị trí mà họ đảm nhận, thường là dâng cao hơn. Như thế, họ cần những người bọc lót tốt. Các tiền vệ cánh của Man City luôn có khuynh hướng dạt vào trung lộ dưới thời Mancini. Vì thế, họ đôi khi chơi như với đội hình 4-2-2-2. Silva là một cầu thủ kiến tạo xuất sắc, nhưng anh luôn dạt quá nhiều vào trung lộ và không đủ tốc độ để đảm nhiệm thêm công việc phòng ngự. Điều đó khiến Samir Nasri, một tiền vệ tấn công toàn diện, không còn là giải pháp tốt nhất ở cánh bên kia: anh quá giống với Silva.

Chính ở đây, vai trò của James Milner đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là ở các trận đấu lớn. Silva là bộ não, Milner là cơ bắp, và trận đấu vào loại hay nhất của Man City trong 4 năm qua, chiến thắng 6-1 trước Man United ở Old Trafford năm 2011, chủ yếu là vì 2 cầu thủ này đã chơi ăn ý với nhau. Đây là một cặp đôi có triển vọng trở thành hoàn hảo ở Man City, nhưng tiếc là Milner vẫn chỉ là phương án B.

Nỗi nhớ De Jong

Ở trung lộ, Toure có phần giống Aguero: anh muốn được di chuyển tự do. Nhưng dù có thể làm tốt công việc phòng ngự, anh không phải là một tiền vệ bao sân. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà thiếu sự khẩn trương khi hỗ trợ hàng thủ, khiến cho đối tác thường phải rất chật vật trong việc đối phó với các tiền vệ đối phương áp đảo về quân số. Fernandinho vẫn không phải là một người đánh chặn chuyên nghiệp.

Man City hẳn phải hối tiếc vì đã bán đi Nigel de Jong, rồi thay thế anh bằng hàng loạt các tiền vệ trung tâm thiên về sáng tạo khác, như Javi Garcia, Jack Rodwell, Fernandinho, Fernando và Frank Lampard, nhưng lại thiếu kỷ luật chiến thuật và sự quyết liệt như tuyển thủ Hà Lan. De Jong là người hỗ trợ lý tưởng cho Toure và đã không được đánh giá đúng trong thời gian ở Etihad.

Sự vắng mặt của De Jong cũng khiến Kompany sa sút. Hầu hết vấn đề của trung vệ người Bỉ xuất hiện khi anh dâng lên quá cao, và sở dĩ anh phải dâng lên quá cao là vì thiếu một lá chắn đáng tin cậy cho hàng thủ. Điều này hiếm khi xảy ra với Man City khi họ còn De Jong.

Cặp trung vệ áo xanh cũng khởi sắc hơn khi Kompany chơi bên cạnh một đối tác trầm tĩnh và vững trãi, như Kolo Toure, Joleon Lescott và nhất là Matija Nastasic (đang được cho mượn ở Schalke). Họ bọc lót tốt khi Kompany dâng lên tranh cướp bóng, hơn nhiều so với những trung vệ quá khẩn trương và máu lửa như Martin Demichelis hay Eliaquim Mangala.

Như thế, 4-4-2 không phải là vấn đề của Man City. Vấn đề của họ là sự cân bằng trong các lựa chọn nhân sự, ở cả ba tuyến.

7 Mùa giải này, có 7 trận, Man City đá với sơ đồ 4-4-2, trong đó có 4 trận tại Champions League và 3 trận tại Premier League.

30 Sơ đồ Pellegrini hay sử dụng nhất vẫn là 4-2-3-1, với 30 trong tổng số 39 trận. Chỉ có 2 trận, họ đá với sơ đồ 4-1-4-1.

23 Aguero vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Man City với 23 bàn thắng. Ngoài anh, Man City không có cầu thủ nào ghi quá 10 bàn thắng


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm