Cuộc chiến Pellegrini vs Rodgers: Bóng đá là trò chơi, hay lẽ sống?

25/08/2014 19:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa Manuel Pellegrini và Brendan Rodgers là khoảng cách gần 20 năm tuổi đời, với quá nhiều những trải nghiệm, danh hiệu và đặc biệt là quan niệm về bóng đá. Với Pellegrini, đó chỉ là một nghề không hơn không kém, còn với Rodgers, đó là lẽ sống.

1. Tháng Hai năm nay, sau trận thua Chelsea 0-1, báo Anh Daily Mail đã chụp được chùm ảnh Manuel Pellegrini rất thảnh thơi chơi golf, và thậm chí còn giật tít: “HLV của City, ông Pellegrini, chạy trốn khỏi trận thua Chelsea bằng cách đi đánh golf”.

Đó rõ ràng là một cái tít tọc mạnh và xỏ xiên, nhưng cũng không hẳn là đẩy mọi việc đi quá xa sự thật: “Ông ấy không chỉ sống cho bóng đá” – Santiago Solari, học trò cũ của Pellegrini ở Real Madrid, tiết lộ trên Daily Mail. “Ông ấy tin rằng điều đó sẽ biến ông ấy thành HLV tồi tệ. Ông ấy đi học đánh tennis thay vì dành thời gian nghiên cứu chiến thuật”.

Pellegrini cũng không có ý định tự biến mình thành một vị tướng: “Huấn luyện là công việc của các HLV, nhưng một khi trận đấu bắt đầu, mọi việc phụ thuộc vào các cầu thủ”. HLV người Chile luôn lặng lẽ trên sân, không tức giận với các cầu thủ trong phòng thay đồ, cũng không đưa ra những chỉ dẫn quá cụ thể. Không luôn cả việc bỏ hàng giờ ra nghiên cứu đối thủ.

Với Pellegrini, bóng đá là một công việc hành chính có thời gian biểu và ngoài những lúc làm việc ra, ông không bị nó ám ảnh. Pellegrini là một HLV xuất sắc và đầy kinh nghiệm, nhưng sự nghiệp huấn luyện kéo dài 25 năm của ông chỉ có một phần là dành cho bóng đá.

2. “Tôi khi đó là một gã vô danh 30 tuổi đang làm việc ở đội trẻ Reading, sau đó được giao làm trợ lý cho ông ấy” – Brendan Rodgers kể lại quãng thời gian làm việc với Jose Mourinho tại Chelsea. “Thời điểm ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một HLV. Tôi đủ thông minh để học hỏi từ những HLV hàng đầu”.

Đó cũng là quãng thời gian mà Rodgers thực sự đã “nằm gai nếm mật”. Ông ăn mặc rất giản dị, quanh năm chỉ có bộ đồ thể thao CLB đi làm, và thường xuyên đến sân bằng tàu điện ngầm vào mỗi dịp cuối tuần.

Sự nhẫn nại là một phẩm chất nổi bật của Rodgers. Giáo viên địa lý cũ của ông, Cormac O’Loan, nhớ lại về “cậu học trò hoàn hảo” của mình: “Tôi dạy Brendan trong ba năm và bạn có thể bất ngờ khi biết rằng trong lớp, cậu ấy rất trầm lặng. Vì thế, thật đáng ngạc nhiên khi thấy bây giờ, cậu ấy lại tự tin và lưu loát thế. Tôi nhớ rằng bất kỳ công việc gì được giao, cậu ấy sẽ hoàn thành không một lời phàn nàn và tuân thủ nghiêm ngặt. Cậu ấy không bao giờ có vấn đề gì giữa nói và làm”.

Bóng đá là con đường tiến thân và (có thể là) đam mê cả đời của Rodgers, người có một cuộc sống ngoài thể thao không mấy vui vẻ: Bốn năm trước, cha mẹ ông lần lượt qua đời chỉ trong 10 tháng, và năm ngoái, ông ly dị vợ, sau 13 năm chung sống.

3. Sự nghiệp của Rodgers đang lên như diều chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nhưng trên chặng đường ông đi là rất nhiều thứ đã phải đánh đổi. Những người cùng làm việc ở Liverpool mô tả ông là một “con nghiện công việc”, và thích chú ý những chi tiết nhỏ nhặt.

Pellegrini, ngược lại, không muốn đánh đổi quá nhiều. Ông là một nhà chuyên môn rất giỏi, nhưng không phải người truyền lửa cho các học trò. Ông có thể vạch ra cho họ một lối chơi hợp lý, nhưng không thể tìm cho họ một tinh thần chiến đấu thật sự máu lửa. Bóng đá trong mắt Pellegrini không quan trọng như với Rodgers.

Đó có thể là lựa chọn riêng của họ, nhưng sự khác biệt ấy có lẽ cũng giải thích được rằng tại sao cho đến khi xấp xỉ tuổi cổ lai hy, Pellegrini mới bắt đầu thật sự thành danh, còn Rodgers đang chứng minh rằng ông đủ tầm vóc để trở thành 1 HLV hàng đầu thế giới, ngay từ bây giờ.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm