Cesc Fabregas: Nỗi đau của 'người một nửa'

01/08/2015 06:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa chuyển sang Chelsea, Cesc Fabregas lập tức giành danh hiệu vô địch Premier League. Đó là thứ mà suốt 8 năm gắn bó với Arsenal trước kia, anh không tài nào với tới nổi. Thành công là thế, nhưng vẫn có cảm giác, Fabregas chưa được “tròn trịa”.

1. “Tròn trịa” ở đây là về về con đường mà anh đã đi. Đúng, 33 triệu bảng Chelsea đã chi ra để mua anh là hoàn toàn xứng đáng (nếu không muốn nói là hời lớn, xét việc Raheem Sterling giá 44 triệu bảng). Đúng, anh rõ ràng là một trong những quân bài quan trọng nhất mà Jose Mourinho sở hữu, đã góp công trực tiếp trong hàng loạt trận đánh lớn nhỏ.

Nhưng câu chuyện về việc Fabregas chỉ tỏa sáng thực sự trong nửa đầu mùa giải vẫn tạo ra những lợn cợn. Xét về khả năng kiến tạo, anh không tạo cơ hội nhiều như đầu mùa giải nữa. Xét về số lần lập công, lượng bàn thắng của anh cũng giảm mạnh.

Nhiều người lập luận rằng đây cũng là sự thay đổi chung của Chelsea trong mùa giải qua – tưng bừng nửa đầu, lừ lừ như chiếc xe tăng trong nửa sau. Nhưng đây đâu phải “hiện tượng”! Từ năm 2008 tới nay, các số liệu thống kê đã cho thấy mùa giải nào cũng như vậy!

Có thể việc chỉ xét số bàn thắng hoặc số lần kiến tạo là hơi cực đoan, nhưng với một cầu thủ như Fabregas, đó là những con số quan trọng bậc nhất.

2. Liệu chừng ấy đã đủ để Fabregas bị coi là cầu thủ chỉ chuyên đá nửa mùa giải? Dĩ nhiên là chưa.

Nhưng quả thực việc bị coi là “người một nửa” cũng có những điểm tương đối đúng. Ví dụ, trong suốt thời gian dài cống hiến cho Arsenal, đội bóng của Fabregas lúc nào cũng đá đẹp, đá thắng hoành tráng, nhưng rồi cũng thua đau thua thảm trong những trận cầu đinh và luôn mất ngôi vô địch một cách “đáng tiếc”.

Ở ĐTQG Tây Ban Nha, Fabregas thi đấu rất nhiều. Ở tuổi 28, anh đã có tổng cộng 97 lần ra sân cho La Furia Roja chỉ sau 9 năm cống hiến, nghĩa là trung bình mỗi năm tới 9,7 lần! Giả sử nếu chơi bóng được thêm khoảng 4 năm nữa, Fabregas hoàn toàn có thể vượt qua mốc 133 lần của Xavi Hernandez (còn kỷ lục 160 lần của Iker Casillas thì... hãy còn xa).

9 năm cống hiến ấy của Cesc được ghi dấu bằng 3 chức vô địch liên tiếp: EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Nhưng... trừ EURO 2012, khi ông Vicente del Bosque quyết định để Fabregas đá tiền đạo, anh gần như chẳng ghi nhiều dấu ấn to lớn nào lên lối chơi chung. Người ta vẫn nhắc tới Xavi và Andres Iniesta nhiều hơn. Còn nếu nói về mức độ đóng góp, có lẽ những Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Pique, Xabi Alonso, David Silva, Fernando Torres hay David Villa đều ít hơn Fabregas.

Và lại là một điều gì đó rất... “một nửa”. Fabregas đã ở đó, cùng các đồng đội giương cao cúp vô địch. Nhưng anh cũng đã ở đó, mờ nhạt trong một tập thể bất khả chiến bại.

3. Sang mùa giải 2015-16, chắc chắn Chelsea sẽ nhắm tới việc tiến sâu ở đấu trường Champions League. Đó là chỉ tiêu bất thành văn cho chính Jose Mourinho, không chỉ bởi yêu cầu của Roman Abramovich mà còn bởi lòng tự trọng và tham vọng của chính ông.

Fabregas sẽ tiếp tục là một quân bài chiến lược của Mourinho. Nhưng trong anh vẫn còn cái bóng vô hình của sự “một nửa”.

Trùng hợp thay, Champions League cũng là danh hiệu lớn cuối cùng trong đời cầu thủ mà Fabregas chưa đạt được. Lần gần nhất anh tiến tới gần cúp bạc châu Âu là vào năm 2006, khi Arsenal của Cesc bị... Barcelona đánh bại.

Bài toán của Fabregas không chỉ đơn thuần là thể hiện một phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải. Anh cần đưa ra lời giải cho chính mình bằng mục tiêu cuối cùng, thứ danh hiệu cao quý mà gần như mọi cầu thủ, mọi CLB tại châu Âu dều muốn: Champions League.

Giá trị thực không nằm ở chiếc cúp, mà đơn giản là Fabregas sẽ chứng minh được “nửa còn lại” trong anh.

Dũng Lê
Thể thao &Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm