Cesc Fabregas: Guardiola và Mourinho giống nhau hơn người ta tưởng

26/01/2015 18:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas đến London lúc 17 tuổi để thi đấu cho Arsenal. Sau đó, anh trở lại Tây Ban Nha để chơi cho Barcelona trong bốn năm. Bây giờ thì tiền vệ này lại đang khoác áo Chelsea. Anh vừa dành cho tờ El Pais một cuộc trả lời phỏng vấn trong đó  khẳng định: hai HLV Pep Guardiola và Jose Mourinho giống nhau hơn người ta tưởng.

* Anh có nhớ lần đầu đến London như thế nào không ?

Nhớ chứ. Tôi đến cùng bố mẹ. Lúc đó mới 17 tuổi. Tôi vừa kết thúc mùa bóng cùng đội trẻ của Barcelona. Năm đó chúng tôi giành được tất cả, ba danh hiệu, cùng với Alex Garcia. Hai ngày sau trận chung kết Cúp Nhà vua tại Albacete chống lại Bilbao, tôi lên đường cùng Steve Rauli và Francis Caigao . Bây giờ tôi có một cuộc sống mà trước đây không thể nào mơ tới: có tiền, được chơi trong một đội bóng tuyệt vời, trở thành người nổi tiếng, nhưng hạnh phúc lại đến từ những yếu tố khác. Tiền đem lại sự yên tâm, ổn định và cảm giác an toàn, nhưng điều làm ta cảm thấy vui sướng lại là những thứ khác.

* Thời đó giờ còn lại những gì ?

Khát vọng chơi bóng. Tất nhiên, tôi đã chín chắn và thay đổi nhiều với tư cách con người, nhưng có một điều tiếp tục thôi thúc bên trong tôi, đó là tình yêu bóng đá. Tôi không còn như trước, nhưng ước mơ và khát vọng học hỏi vẫn còn nguyên. Và còn London nữa chứ. Tôi yêu thành phố này.


Fabregas có tình yêu với thành phố London, nơi mà anh đang thi đấu cho Chelsea

* Anh còn nhớ gì về cậu bé chiều nào cũng đi taxi đến tập luyện cùng Barcelona ?

Đó vẫn là mơ ước chơi bóng. Tôi đã và đang hạnh phúc bởi vì tôi yêu nghề nghiệp của mình. Tôi muốn trở thành một cầu thủ và tôi đang là thế. Tôi mơ được chơi cho Barca và tôi đã làm được điều đó. Chính những ngày tháng ngồi trên xe, đến sân tập và trở về nhà mà mọi việc xong xuôi vào lúc 11 giờ đêm đã rèn luyện lên tôi ngày hôm nay.

* Tại sao anh trở lại London ?

Tại vì tôi luôn cố gắng có mặt ở nơi tôi cảm thấy được yêu mến và hạnh phúc.

* Anh luôn nói rằng năm tốt nhất trong cuộc đời của mình là năm đầu tiên ở lò La Masia. Anh còn nghĩ thế nữa không ?

Có chứ. Những ngày đó thật tuyệt vời, cái gì cũng đẹp đẽ, cả bóng đá và những buổi chiều không phải đến trường học. Đó là lần đầu tiên tôi xa quê, lên sống ở thành phố, cùng với các đồng đội trong đội bóng. Tôi cảm thấy mình như một cầu thủ chuyên nghiệp. Khi tôi nghĩ về những ngày đó tôi lại thấy những gì tôi tiếp thu được ở La Masia vẫn còn nguyên giá trị, cả về bóng đá và quan hệ con người.  Đó là một sự thực.

* Anh có còn nhớ buổi ra mắt Arsenal ?

Nhớ chứ. Chúng tôi thắng 4-1 trên sân của Everton và tôi đã chơi rất tốt. Lúc đó tôi 17 tuổi. Arsene Wenger sắp xếp đội hình vào buổi sáng và tôi được góp mặt. Tôi không ngờ mình được thế.


Fabregas trong khoảng thời gian đầu chơi cho Arsenal

* Wenger đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào ?

Rất nhiều. Tôi mãi biết ơn ông. Đối với một cầu thủ trẻ như tôi lúc bấy giờ, ông là HLV giỏi nhất thế giới. Dù sai lầm hết lần này đến lần khác, ông vẫn tin tưởng. Chắc có ai đó, kể cả người trong phòng thay đồ, lúc đó đã  nghĩ “cái anh chàng 17 tuổi khờ dại này sẽ làm được gì cơ chứ”. Vậy mà ông ấy luôn tin tưởng ở tôi.

* Bóng đá nước Anh đã thay đổi nhiều trong 10 năm qua ?

Đúng. Trước đây, bóng đá Anh điên rồ hơn, ít có sự kiểm soát. Bây giờ các đội bóng có sự kiểm soát chiến thuật tốt hơn.

*  Bây giờ anh chơi cho Chelsea, chẳng khác nào sau khi rời Barca lại sang Madrid. Lý do của sự thay đổi này là gì ?

Tôi đã chơi ở Highbury. Mọi sự thay đổi từ đây, rõ ràng là thế. May mắn lớn trong cuộc đời với tư cách là cầu thủ của tôi là hai năm chơi ở SVĐ đó. Bất cứ một ai đã từng khoác áo Arsenal và chơi trên cái sân cũ kỹ đó, sẽ hiểu rõ điều này. Nó là một thứ quà tặng. Khi chuyển sang Emirates, có một sự thay đổi đột ngột. Nó là một cú shock đối với khán giả và chúng tôi. Chỉ trong hai đường chuyền, các cầu thủ đã có mặt ở vùng sân đối phướng. Khán giả gây áp lực và chúng tôi đã rất vất vả để làm quen với điều đó. Về mặt bóng đá mà nói thì sự thay đổi từ Arsenal sang Chelsea không lớn lắm. Nếu sự thay đổi này xảy ra cách nay ba năm, tôi nghĩ sẽ là lớn, nhưng bây giờ thì không. Chelsea cũng đã thay đổi, không giống như đội bóng mà tôi hình dung. Bây giờ, đây là một đội bóng muốn là nhân vật chính, chuyền bóng nhiều hơn, chạm bóng nhiều hơn. Chúng tôi muốn có bóng và kiểm soát các trận đấu. Về bóng đá mà nói nó rất giống nhau.   

* Anh có đặc điểm gì của người Anh ?

Chẳng gì cả. Tôi là người Catalan đặc sệt.

* Tôi nói về bóng đá cơ mà. Có cảm giác lối chơi của anh hợp ở Anh hơn là ở Tây Ban Nha.

Điều này thì đúng. Tôi cảm thấy ở đây mình được đánh giá cao hơn và được tôn trọng nhiều hơn so với ở Tây Ban Nha. Nhưng điều đó cũng là bình thường. Tôi thi đấu tám năm ở Arsenal và bây giờ trở lại chơi ở Premier League và tôi đã có một năm thi đấu tốt. Tại Barcelona, không phải mọi thứ đều tốt đẹp nếu nói về sự được thừa nhân, nhưng tôi tự hào vì những gì mình đã lam. Tôi đã giành được nhiều danh hiệu nhưng không được đánh giá đúng mức trên phương diện cá nhân. Nhưng tôi rất vui về quãng thời gian ở Barcelona, rất nhiều đấy và tôi tự hào về chặng đường đó.

*Anh cần được thừa nhận là người xuất sắc nhất ?

 Không, không phải thế. Tôi biết mình là một cầu thủ giỏi, khi nào tôi chơi tốt, khi nào tôi chơi kém. Thế cũng là đủ.


Fabregas đang có phong độ cao ở Chelsea

* Hôm thứ Bảy vừa qua, ở quán rượu  “El Cerdo aburrido” ỏ London, một fan của Arsenal nói ông đau lòng thấy Cesc khoác chiếc áo màu xanh nhưng thừa nhận anh vẫn là cầu thủ hay nhất của Premier League. Anh có cần nghe những lời như thế để cảm thấy mình hạnh phúc hay không ?

Không. Tôi biết mình là một cầu thủ giỏi, có thể chơi tốt hoặc không tốt, thế là đủ. Nhưng một CĐV của Arsenal đã nói vậy thì đối với tôi rất có giá trị. Tôi đã yêu Arsenal đến mức đến bây giờ vẫn có người còn yêu mến tôi. Tôi biết có nhiều người cảm thấy bị hẫng hụt khi thấy tôi chơi cho Chelsea, nhưng họ không biết mọi thứ đã xảy ra. Nhưng họ sẽ hiểu tôi thôi. Dù có ai đó coi tôi là một tên phản bội, tôi vẫn giữ Arsenal trong trái tim mình.

* Chelsea đã cho anh điều gì ?

Cảm giác chắc chắn. Tôi đang tìm lại mình, nói một cách thuần túy về bóng đá. Tôi cảm thấy mình là quan trọng. Không phải chuyện khoác băng đội trưởng mà là cảm giác mình được thừa nhận. Việc chơi lùi sâu hơn làm cho thấy mình tham gia vào trận đấu nhiều hơn. Tôi đã chơi chạm bóng từ 90 đến 100 lần trong một trận đấu và tôi nhớ điều đó. Ở Barcelona thì khác, tôi chơi cao hơn, các trung vệ là người phát bóng và chức năng của tôi khác với ở Chelsea. Ở đây, tôi lùi về nhận bóng và tự do tìm chỗ trống. Tôi cảm thấy mình tham gia tích cực hơn vào lối chơi của cả đội và điều này giúp tôi có niềm vui lớn hơn trong các trận đấu.

*Anh đã làm việc với Wenger, Guardiola và bây giờ với Mourinho. Có vẻ anh đang hướng tới con đường làm HLV.

Tôi được học hỏi từ những nhà cầm quân giỏi nhất và đó là một may mắn lớn. Anh còn chưa nói tới Del Bosque, người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc. Sự thật là tôi tích trữ được những kiến thức cho mai sau. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng có cảm giác tôi sẽ không bao giờ ở ngoài bóng đá và tôi tin mình có phẩm chất làm một HLV. Nhưng điều đó sau hãy nói. Tôi thuộc típ người coi trọng những chi tiết, quyết liệt và quyết chiến thắng. Làm thư ký kỹ thuật với tôi chắc là chán ngắt. Đúng, tôi nghĩ rồi tôi cũng sẽ làm một HLV.

* Pep và Mou là rất khác nhau ?

Đừng tưởng thế. Tôi thấy có họ một thứ rất quan trọng gắn họ với nhau, đó là ý chí quyết thắng. Cả hai đều căm thù việc thua trận. Đừng có tưởng họ khác nhau nhiều. Họ giống nhau hơn những gì người ta vẫn tưởng tượng. Rõ ràng, bây giờ tôi có thể nói về HLV hiện tại của mình. Mourinho đòi hỏi chúng tôi phải chơi một thứ bóng đá hấp dẫn. Đây không phải là một đội bóng chờ đợi, mà là tấn công và coi trọng cầm bóng. Phần tôi, tôi thấy cả hai đều là những người chiến thắng, đều thích một thứ bóng đá trình diễn, mặc dù cách làm việc là khác nhau.


Pep Guardiola và Mourinho đều có ý chí quyết thắng

*Anh có từng tưởng tượng lại làm việc với Mourinho hay không ?

Cách nay ba năm thì không, nhưng cuối cùng cuộc sống rất lòng vòng, nhất là trong bóng đá. Với Mourinho, trước đây chúng tôi có một sự kình địch lớn và luôn chống lại ông  nhưng chưa bao giờ tôi thù ghét ông ấy cả. Tôi cũng từng xô xát với Terry, bởi vì nói cho cùng chúng ta đều là con người. Nhưng mà quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất tốt. Tôi không bao giờ thù hận Mou và Mou cũng không hận ai. Chelsea là đội bóng mà các đội khác muốn đánh bại, cũng giống như khi đang chơi cho Barcelona, chúng tôi muốn thắng Madrid. Nhưng chuyện chỉ là vậy. Tôi không theo đuổi sự thù hận.

* Terry đã nói gì khi đón anh về sân Stamford Bridge ?

Rằng anh ấy vui khi có mặt tại đây, rằng bất cứ thứ gì cần hãy hỏi anh ấy. Sự tin tưởng lẫn nhau tăng dần. Chúng tôi đã có thể nói đùa với nhau và có cãi nhau một chút cũng có thể kể cho các cầu thủ trẻ hơn biết. Đúng là tôi có quan hệ tốt với Terry, cả với Lampard nữa.

*Họ vẫn còn cãi nhau ở tuổi 27 ?

Kể từ trận ra mắt của tôi, thế mà đã 11 năm rồi. Chelsea bây giờ là một đội bóng rất trẻ và tôi thấy trẻ theo, tốt hơn bao giờ hết. Nhưng mà đúng là nhiều năm đã trôi qua và tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Trong đội bóng có nhiều cầu thủ rất trẻ: Oscar, Hazard, William, Azpilicueta, Courtois.... Còn Terry, Ivanovic, Cahill và tôi đã qua tuổi 26.

*Ám ảnh lớn nhất của anh, cho đến giai đoạn này của sự nghiệp, là phải có danh hiệu vô địch Champions League?

Không có một sự ám ảnh nào cả, nhưng tôi thích có một danh hiệu này. Tôi hy vọng với Chelsea có thể giành tất cả, nhưng tôi không muốn Champions League trở thành một nỗi ám ảnh.

* Anh đã chơi một trận chung kết trước Barcelona. Anh có nghĩ sẽ có lần thứ hai như thế ?

Không, tuyệt đối không. Nếu bắt buộc phải như vậy thì cũng đành chịu, nhưng nếu được lựa chọn, tôi nhất định  không muốn thế.

* Anh nhớ những gì về Barcelona.

Những người bạn, những con người của đội bóng này.


Fabregas chưa có danh hiệu Champions League trong sự nghiệp, kể cả khi đã chơi cho Barca

* Do đó anh cố thuyết phục Messi về Chelsea.

Tôi không biết ai nói ra điều ngu ngốc này, một sự ngu ngốc lớn. Tôi là ai mà đòi thuyết phục được Messi cơ chứ.

* Anh quen Messi từ năm 14 tuổi. Anh ấy có hay chỉ huy người khác không ?

Đơn giản là anh ấy xứng đáng là thủ lĩnh. Nhưng mà không phải chuyện chỉ huy. Đó là chuyện Messi rất quan trọng. Barcelona làm cả thế giới kinh ngạc trong tám năm qua là nhờ Messi. Không có Messi, Barca vẫn là một đội bóng lớn, nhưng không thể là một trong những đội bóng hay nhất trong lịch sử. Điểm khác biệt này do Messi đem lại. Như Messi thì không có ai cả., cho dù đội bóng nào, trên cấp độ này hay cấp độ khác, cũng có một Messi của mình để tạo ra sự khác biệt.

* Ai là Messi của Chelsea ?

Hazard, đầy ấn tượng và rất xuất sắc. Đây là một cầu thủ có thể lực tốt, luôn muốn chơi bóng, không ngại va chạm và không màu mè. Hazard có đủ phẩm chất để tiến rất xa, nhưng cần phải có tham vọng ghi bàn hơn nữa.


Fabregas nhận xét Hazard chính là "Messi của Chelsea"

* Anh thấy Barca mới như thế nào ?

Thực lòng, tôi cũng không xem nhiều trận lắm, nhưng có xem trận gặp Atletico và tôi rất thích. Với tôi, Barca là một ứng cử viên để giành Liga và Champions, như trước nay vẫn thế.

* Anh đã chơi 94 trận cho đội tuyển quốc gia, thế mà vẫn có người nghi ngờ sự cam kết của anh, tại sao vậy ?

Ai nghi ngờ chứ.  Tôi nghĩ với 27 tuổi đã có 94 trận chơi cho ĐTQG là một niềm hạnh phúc lớn, chứng minh sự cam kết của tôi. Nếu không bị chấn thương hoặc phải ngồi dự bị tôi dễ dàng đạt con số 130 trận.

* Anh đã bình thường hóa với Ramos ?

Đúng vậy. Chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

*Có phải anh là người rất mê tín ?

Đúng là mỗi ngày một thế, dù thực chất đó là một sự ngu ngốc. Chủ yếu với số 4. Tôi luôn ra sân với số 4 trên lưng, cả khi làm nóng và trước trận đấu. Số 4 là số của tôi. Khi khoác số áo này, tôi thường đạt được điều tích cực. Vì thế tôi xăm con số này. Thực tế là tôi có 4 hình xăm và tôi sẽ xăm thêm một hình nữa khi đứa con thứ hai của tôi chào đời.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm