Tiqui-taca với Andy Carroll

01/06/2012 12:30 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Liệu Brendan Rodgers có thể mang tiqui-taca đến với Anfield khi mà nơi ấy vẫn đầy ắp những cầu thủ quá quen với phong cách "kick & rush", sở hữu một tiền đạo cao, to, khỏe nhưng vụng như Andy Carroll?

Lý do giới chủ Mỹ chọn Rodgers? Vì ông còn rất trẻ và trong mùa giải vừa qua, hàng loạt đội bóng ở châu Âu thành công với HLV trẻ tuổi còn Liverpool thất bại với một HLV già? Chưa hẳn khi mà ứng viên khác là Roberto Martinez cũng rất trẻ. Vì ông đã giúp Swansea xếp thứ 11 ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng Premier League? Thực ra, một đội mới lên hạng có vị thứ cao như thế không phải là chuyện hiếm, Norwich của Paul Lambert không hề kém cạnh, xếp ngay sau Swansea? "Thương hiệu" Rodgers nằm ở triết lý, phong cách chơi bóng mà Swansea đã thể hiện. Rodgers được ca ngợi, đánh giá cao vì đã dám và làm được một điều mà nhiều HLV không dám làm hoặc không làm được: sử dụng lối chơi tiqui-taca của Barca.

Đó là điều mà Liverpool cần ở ông, cần tiqui-taca của ông, tất nhiên không thể thiếu yếu tố thành tích. Một suy luận: Nếu Swansea có thể đá tiqui-taca thì tại sao Liverpool không thể? Nến nhớ rằng, Swansea chi vỏn vẹn 7 triệu bảng để mua cầu thủ dưới thời Rodgers trong khi Liverpool đã tiêu hơn 110 triệu bảng dưới triều đại Kenny Dalglish.



Nếu Swansea có thể đá tiqui-taca thì tại sao Liverpool không thể?- Ảnh Getty

Ở vị trí thủ môn, Liverpool có Pepe Reina, được đánh giá cao hơn cả Victor Valdes. Glen Johnson tấn công đầy kỹ thuật như Daniel Alves. Daniel Agger có phong cách chơi bóng giống Pique, thích nhô cao tham gia tấn công. Ở phía trên, Luis Suarez từng được người Uruguay so sánh với Messi, dù bản thân Suarez thấy ngượng đến mức đỏ mặt vì sự so sánh này. Với nhiều điểm tương đồng ấy, Liverpool đã có thể đá tiqui-taca?

Tiqui-taca đề cao khả năng kiểm soát bóng và vì lẽ đó, tuyến tiền vệ được xem đóng vai trò trái tim. Tiếc thay, hàng tiền vệ của Liverpool hiện tại không hề tiqui-taca chút nào. Steven Gerrard vốn có lối chơi thiên về sức mạnh, và trước đây là tốc độ. Jordan Henderson bị xem là "chân gỗ". Tương tự với Dirk Kuyt. Stewart Downing chỉ biết dốc bóng và tạt, đúng kiểu cầu thủ chạy cánh Anh cổ điển. Lucas Leiva (trong trường hợp trở lại) đến từ Brazil, nhưng quá khô cứng, chỉ mạnh về thu hồi bóng, chứ chưa bao giờ đạt đến tầm kết hợp đoạt bóng và chuyền bóng chỉ với 1 chạm như Busquets. Ở hàng tiền vệ của Liverpool, Charlie Adam được xem là khéo nhất. Thế mới đáng buồn, đáng lo!

Trên hàng công, quả thực Suarez rất đáng sợ ở những pha đột phá cá nhân. Nhưng bản thân Suarez nổi tiếng chuyền hỏng rất nhiều, thậm chí ở cự ly ngắn. Andy Carroll thì khỏi phải nói, vụng về, khả năng xoay trở kém. Khó mà tin được rằng Carroll ấy phù hợp với tiqui-taca.

Các cầu thủ Swansea đương nhiên kém xa các ngôi sao trị giá vài chục triệu bảng của Liverpool. Nhưng khả năng giữ bóng, xoay trở, chuyền ban của họ rất tuyệt vời. Từ những cầu thủ như thế, Rodgers mới dám áp dụng tiqui-taca, dám khuyến khích đội bóng cầm bóng nhiều thay vì chỉ biết đá phòng ngự - phản công như các đội bóng nhỏ khác.

Tóm lại, triết lý là một chuyện, nhưng muốn thành công thì con người phải phù hợp. Rodgers chắc chắn không thể mang tiqui-taca đến Anfield nếu ông bị ép phải dùng Andy Carroll, chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử CLB. Giấc mơ tiqui-taca sẽ tan tành nếu hàng tiền vệ không có sự thay đổi về mặt con người, vẫn chỉ là những cầu thủ quá quen với lối chơi "kick & rush" của bóng đá Anh.

Khi chấp nhận bồi thường cho Swansea 5 triệu bảng để có Rodgers, có lẽ BLĐ Liverpool đã tính đến điều này, tính đến các giải pháp thay đổi về mặt nhân sự.

Hè 2012, lại một mùa Hè sôi động, đầy ắp các cuộc chuyển nhượng ở Anfield?

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm