Roman Abramovich: 9 năm mới có một ngày

21/05/2012 09:23 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Đã có những lúc ở Allianz Arena tối thứ Bảy, Roman Abramovich hẳn ước gì mình đã mua thêm mấy chiếc du thuyền nữa thay vì bỏ tiền vào Chelsea, nhưng rồi kết cục đã đúng như ý nguyện của tỉ phú người Nga, với chiếc cúp mà ông đã chờ đợi suốt 9 năm ròng rã.

Ước tính, để có được chiến thắng đầy lo lắng đó, Abramovich đã phải đầu tư vào Stamford Bridge khoản tiền tổng cộng lên tới 2,8 tỉ USD. Champions League đã là mục tiêu của nhà tài phiệt Nga suốt từ khi ông tới Chelsea vào năm 2003, nhưng thành công có giá không hề rẻ khi tỉ phút 45 tuổi này đã bỏ ra số tiền khó tin cho việc mua cầu thủ, lương bổng và những cải thiện về hạ tầng ở CLB.

Từ một đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, đội bóng áo xanh gần như ngay lập tức trở thành một thế lực ở châu Âu. Cùng ông chủ người Nga, CLB đã đưa về 66 cầu thủ đẳng cấp thế giới. Phí chuyển nhượng cho số cầu thủ đó, theo ước tính của báo chí Anh, lên tới 1,02 tỉ USD, nhiều hơn so với bất cứ đội bóng đá nào trên thế giới trong thời kỳ 9 năm tương tự. Lương cầu thủ thậm chí còn nhiều hơn, với tổng quỹ lương là 1,8 tỉ USD, một kỷ lục thế giới nữa trong thời đại bóng đá kim tiền.



Abramovich chia vui cùng BHL và các cầu thủ Chelsea- Ảnh Getty

8 HLV cũng đến và đi trong khoảng thời gian 9 năm, hầu hết bị sa thải vì không giành được Champions League. Những chiến thắng ở Premier League và Cúp FA cũng dễ chịu, nhưng điều thực sự làm Abramovich, vốn không phải là người Anh, hài lòng, phải là vinh quang tại châu Âu. Dù có hơi trớ trêu khi Chelsea làm được điều đó cùng HLV vô danh và ít kinh nghiệm nhất trong dàn chiến lược gia cũng toàn loại siêu sao mà họ từng chiêu mộ, chiếc cúp này vẫn là khát khao lớn nhất để đảm bảo sự gắn bó của Abramovich với Stamford Bridge.

“Có rất nhiều người sẽ ăn mừng chiến thắng này và nhiều người xứng đáng được chia sẻ”, tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard nói. “Nhưng bạn phải nói về Roman, về những gì ông ấy đã bỏ ra. Không bất cứ điều gì có thể xảy ra nếu không có ông ấy và đây là một giấc mơ thành sự thật với ông ấy, cũng như với chúng tôi”.

Chelsea đã tiến rất gần tới điều đó 4 năm trước, năm 2008, khi đội trưởng John Terry đá hỏng một quả penalty trong loạt luân lưu trước M.U lẽ ra đã mang cúp về sớm hơn cho Abramovich. 4 năm sau, một kịch bản tương tự lặp lại, chỉ có điều lần này kẻ thất bại là Bayern Munich. Abramovich đã mang theo 50 người bạn và người thân trong gia đình tới Munich cùng ông ngồi trên khu vực khán đài VIP ở Allianz Arena. Họ đã cùng nhau ăn mừng điên cuồng với champagne và những cái ôm thắm thiết.

Thêm một điều mỉa mai nữa ở Munich là bất chấp mong muốn của ông chủ người Nga, rốt cuộc thì Chelsea đã chiến thắng không phải bằng lối chơi đẹp mắt, mà bằng sự thực dụng thậm chí bị coi là thứ bóng đá xấu xí không đáng xem. Abramovich đã sa thải Jose Mourinho vì muốn nhìn thấy một đội bóng quyến rũ hơn, nhưng rồi rốt cuộc ông không những không tìm thấy thứ bóng đá bắt mắt mà ngay cả các danh hiệu cũng dần vắng bóng tại Stamford Bridge. Để rồi rốt cuộc, một HLV tạm quyền, ít tên tuổi, không thành tích, đại diện cho một trường phái thực dụng và triển khai một chiến thuật hết sức toan tính, đã mang về chiếc cúp mà ông mong mỏi nhất.

Giờ đây, sau khi đã có được vinh quang mà ông khao khát nhất, sự chú ý ở Chelsea tập trung vào phần tiếp theo. Liệu nhà tài phiệt người Nga sẽ còn muốn thêm các danh hiệu, hay đã hài lòng và sẽ rút lui, nhiều khả năng để lại một đống hoang tàn sau lưng? Trong thời buổi khó khăn hiện giờ, ngay cả với sự hấp dẫn về mặt thương hiệu và hình ảnh của Premier League, sẽ khó ông chủ nào có thể chịu chơi và chịu chi như Abramovich, nếu như nhà tài phiệt người Nga thực sự muốn rời bỏ Stamford Bridge. Nhưng lúc này đây, những lo lắng đó sẽ chưa thể làm dịu lại cuộc ăn mừng điên cuồng tại London.

T.T

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm