Tự hào hai tiếng Việt Nam

29/12/2008 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cả sân Mỹ Đình đã hát vang Việt Nam vô địch, Chúng ta là những nhà vô địch. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút sau tiếng còi chung cuộc vang lên, tiếng hát vẫn cất vang. Thày trò ông Calisto, những người hùng chạy khắp sân, chìm đắm trong một cảnh tượng chưa từng có.

Trên mọi nẻo đường mà chúng tôi đi qua và không có cơ hội đi qua có lẽ cũng hát vang điệp khúc đó. Người hâm mộ nắm tay nhau. Người Việt Nam nắm tay nhau nhảy trên những chiếc xe tải chở đầy người, trèo lên yên những chiếc xe máy, khoác vai nhau chạy vòng tròn và hát, và múa. Việt Nam vô địch!

Tất cả đã trở thành anh em. Tất cả đã trở thành là 1. Đã không còn khoảng cách giữa từng con người. Tất cả đều là những nhà vô địch. Tất cả đều bùng nổ.

Khi người viết đang viết những dòng chữ này, ở một quán cafe bên hông sân Mỹ Đình ken đặc người bên ngoài, chen vai thích cánh bên trong khui beer hô Việt Nam chiến thắng, xem lại những khoảnh khắc vàng trên truyền hình, cảnh tượng “điên rồ” ấy vẫn chưa chấm dứt.

Lịch sử

21h10’, ngày 28-12, Tài Em giương cao chiếc cúp, cả đội tuyển giương cao chiếc cúp. Giây phút này đã đi vào lịch sử, in trong tâm khảm của rất, rất nhiều người và sẽ mãi mãi không thể nào quên.
 

Lịch sử của của BĐVN chờ đợi giây phút ấy đã quá lâu rồi, chứ không phải chỉ là 90 phút tối qua. Sự chờ đợi hàng thập kỷ đã dồn nén vào từng khoảnh khắc trên sân. Đôi lúc, sự chờ đợi tưởng chừng như vô tận, vì đã có thời điểm chúng ta lo sợ sẽ phải nhìn chiếc cúp Vàng ra đi một lần nữa, như năm 1998. Nhưng không!

20h47’, cú cứa lòng của Minh Phương từ chấm đá phạt ở cự ly khoảng 25m, tìm tới đúng vị trí của Công Vinh di chuyển thông minh, nhanh hơn, mạnh hơn và cao hơn so với hậu vệ áo vàng, đánh đầu lái bóng găm thẳng vào góc chết.

Càng gian khổ, càng vinh quang

Bóng đá cũng như cuộc đời. Chẳng có gì đến dễ dàng cả. Hình như với Việt Nam, chiến quả nào cũng thế, chẳng đến một cách dễ dàng. Phút 21, người Thái đã làm cả sân Mỹ Đình như chết lặng. Cũng từ một tình huống cố định, khi Dangda bật cao đánh bại Dương Hồng Sơn, từ một quả đá phạt đẳng cấp của Sutee.

Trên gương mặt của rất nhiều người và của cả các tuyển thủ nữa, sự sợ hãi đã thoáng qua. Chúng ta không còn làm chủ được thế trận, trước một Thái Lan đầy bản lĩnh. Mọi vị trí căng mình ra chơi, đá lăn xả, nhưng hầu như mọi đường bóng đều không chính xác. Cả 11 chiếc áo trắng lấm lem bùn. Mồ hôi quyện vào mưa...

Nhưng càng chiến đấu gian khổ bao nhiêu, càng khó khăn trên chặng đường trải qua bao nhiêu, thì vinh quang càng rực rỡ, niềm vui càng vô bờ.

Minh Phương, người thực hiện cú đá phạt lịch sử đã có mấy chục phút khó khăn và khổ ải trên sân, trước khi thực hiện cú đá phạt.

Công Vinh đã bung hết sức trong khoảng thời gian đầu trận đấu, đã mệt nhoài trước khi hiện cú đánh đầu hội tụ sức mạnh của cả một nền bóng đá, của cả một dân tộc.

Đêm qua, cả nước không ngủ!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm