30/09/2012 14:20 GMT+7
(TT&VH) - 1. Mấy năm nay một người bạn Sài Gòn cứ hẹn hò, nếu ra thăm Hà Nội thì tôi phải đưa lên ăn ốc ở Quán Ông già.
Chả biết có gì ngon mà hấp dẫn thế.
Cả Hà Nội này có mỗi cái Quán Ông già. Bạn tôi nghĩ thế. Cái tên quán kì cục “Ông già” thì sao chiêu khách được, nhưng mà rốt cuộc nó trở nên dễ nhớ, và thành biểu tượng ăn khách ngay.
Quán ấy thành tên từ hồi con đường quành vào ngõ cụt đó chưa mang tên đường Tô Ngọc Vân.
2. Tôi là người của thời bao cấp, chưa bao giờ có thói quen lai rai ngồi quán. Nhưng quán ốc ấy tôi biết. Nó được hình thành từ một ông già làm thuê trông đất.
Những năm tám mươi thì đất mép hồ ấy rẻ bèo. Nơi ấy chỉ là bãi hoang và là nơi trú ngụ của rĩn muỗi. Chỉ có những đôi tình nhân thích chỗ tối dẫn nhau đến để tình tự. Nằm buồn ông già trông đất nghĩ đến món ốc luộc lá chanh bán may ra. Ông vốn người nhà quê. Thế là hình thành cái quán. Ông cũng không ngờ là quán vớ vẩn của ông lại dần dần đông khách lên như vậy.
Bây giờ thì ông mới thật sự hiểu câu "Buôn thất nghiệp/ lãi quan viên” nó hay ho như thế nào. Đúng là hái ra tiền!
Sau 6 tháng khách hàng tăng lên mấy chục lần, doanh thu cũng từ đó tăng theo.
Nhưng rồi chủ đất cũng ngửi thấy hơi tiền từ túi ông. Thế là gặp gỡ bàn thảo "liên doanh". Phận làm thuê trông đất, chủ đất nhã nhặn thế là nhún nhường lắm rồi. Quán lập tức được nâng cấp bàn ghế văn minh hẳn hoi, người đến ăn ngày một đông.
Một năm sau chủ đất lên ở hẳn, không thuê ông nữa và số phận của "liên doanh" cũng chấm dứt.
3. Thế gian ai cũng khôn cả. Không lâu sau đó những phần đất kế bên người ta theo nhau dựng quán bán ốc. Quán sau to hơn quán trước, đẹp hơn quán trước. Một loạt quán mới: Nào “Quán Ông già xịn” ngay bên “Quán Ông già thứ thiệt”. Lại “Quán Ông già chính hiệu” cạnh “Quán Ông già lưu niên”… Chả có quán nào chịu đứng sau, toàn số một. “Quán Ông già” như Tôn Ngộ Không thần thông biến hóa phân than vậy!
Sau khi ông rời “liên doanh”, Quán Ông già "gốc" chả mấy nỗi không trụ nổi và liền đó, quán được sang tay cho kẻ nhiều tiền hơn. 5 Quán Ông già nhưng khách vào thấy toàn lũ choai bưng bê, chả có ông già nào thật như tên quán đã giăng lên. Mà khách cũng toàn là khách mới, không khó tính lắm, chẳng ai quan tâm đến ông già nào lập ra quán. Thấy nhà hàng sạch có ốc luộc bán là ăn thôi.
4. Hôm nay, ông già thật còn đó nhưng thất thểu ở không. Có lần ông định xin vào làm công ở một quán cho đỡ buồn chân tay thì chủ quán ngó xiên: Ông chẳng làm được ở đây đâu, biết gì mà làm! Chẳng có ai biết ông là tiền bối làm nên thương hiệu “Quán Ông già”!
Mấy hôm nữa bạn ra. Tôi định bụng để bạn thích quán nào thì vào quán đó, vì quán nào theo chỉ dẫn của tên, đều số một cả.
Tất cả 5 quán đều nhận là số một mà thực chẳng có quán nào số một! Cũng chẳng cần giải thích với bạn làm gì. Thương trường giờ nó rối beng như xóc ốc, giải thích làm sao được. Chả nhẽ lại bảo với bạn rằng ông già thiệt đang đứng đường thất nghiệp kia à, có mà rồ, ai nó tin!
Bài và tranh minh họa:Đỗ Đức
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất