Trường độ của hơi thở

19/02/2012 14:30 GMT+7

(TT&VH) - Whitney Houston qua đời là dịp người ta chứng kiến cả thế giới tiếc thương cho sự xuất chúng, vượt khỏi sự trung bình của đầy rẫy nông nổi nhạc trên MTV.

1. Chuyện “hơi ngắn” (hụt hơi) và “hơi dài” (tràng giang đại hải với sản phẩm nặng đến cả yến) của các nhà văn, trên chuyên mục này tôi từng bàn đến, mà vẫn canh cánh trong lòng vì chưa đi đủ các trường độ của hơi thở.

Vấn đề hơi thở thực là phong phú hơn nhiều người nghĩ, cho nên nhiều cô cậu tuổi trẻ và cả nhiều trung niên lãng mạn vẫn còn đắm đuối “lý thuyết hơi thở nhẹ” của nhà văn Nga Ivan Bunin và trên truyền hình vẫn nhan nhản những quảng cáo kẹo chewing-gum cho hơi thở thơm tho. Nhưng mới hơi ngắn và hơi dài thì chưa thể nào là đầy đủ cho một môi trường sáng tạo, ở Việt Nam hay bất kỳ đâu, bởi cái phổ biến nhất, đáng nói nhất phải là loại hơi này: “hơi trung bình”.


Ngôi sao nhạc pop Whitney Houston

2. Những người chấp nhận làm “tiếng hót chim họa mi” để chỉ cất tiếng một lần rồi thôi (“Ta đã chán lời vu vơ giả dối/Hót lên dù đau xót một lần thôi” - Hoàng Nhuận Cầm), chấp nhận số phận “tác giả của một tác phẩm”, rất nhiều trong số họ lại tạo ra được các giá trị sống lâu dài.

Những người cặm cụi nhiều năm cho các tác phẩm thật dài, thật tham vọng, dường như họ đi theo một con đường không phải không ít nhiều quả cảm, con đường của “Không thành công thì cũng thành nhân”. Nhưng còn những người sống trung bình, hát trung bình, vẽ trung bình, viết trung bình, những người ấy không có cái nghiệt ngã với bản thân, cũng không mấy quả cảm, và cái họ chọn không phải sự sáng tạo, mà là sự an toàn.

3. Whitney Houston qua đời là dịp người ta chứng kiến cả thế giới tiếc thương cho sự xuất chúng. Giọng ca ấy, mà một nhạc sĩ Việt Nam gọi là “thanh đới bằng vàng”, vượt khỏi sự trung bình của đầy rẫy nông nổi nhạc trên MTV. Những gì trung bình giống như su hào và xà lách, để ăn ghém thì được chứ không trở thành giá trị của bữa ăn. Mà lịch sử của nghệ thuật là lịch sử của các giá trị, nơi không có chỗ cho những thứ yên ổn, nhàn nhạt và đèm đẹp.

Hiện trạng phát triển của các ngành truyền thông là môi trường béo bở cho sự trung bình: các cuộc thi hát trên truyền hình không phải để tìm ra những “thanh đới bằng vàng”, mà là tìm những khuôn mặt có tiềm năng lăng - xê trong một quãng thời gian đủ để đợi các khuôn mặt khác.

Những biểu hiện khác: họa sĩ vẽ tranh không nhằm tìm tòi nghệ thuật mà lo sao phủ kín các bức tường văn phòng công sở hay phòng tiệc khách sạn; nhà thơ, làm ra vô vàn thơ ca lẩm cẩm chán ngắt hoặc cách tân, cải tiến vờ vịt; nhà văn thì viết những truyện ngắn sao cho đủ sức đăng trên báo và lâu lâu chui vào nằm ấm chỗ trong một tuyển tập ba phải nào đó.

4. Cách đây lâu lâu, khi cái sự "đi Tây" của người Việt Nam bắt đầu trở nên dễ dàng, trên mặt báo xuất hiện cả một trào lưu viết du ký, trở thành cả một “vệt” rất dễ nhận diện, một tập hợp bài viết theo công thức “Paris thoáng chốc”, “Moskva một lần tôi đến”, “Chiều thu trên sông Danube”, vân vân và vân vân. Những ghi chép ấy đầy suy tưởng, đầy so sánh và đầy sức thể hiện về sự hiểu biết thế giới, những bức tranh này họa sĩ kia, những dạng kiến trúc, cột này cột nọ, nhưng thực chất chúng giống như là một cách thức phủ ra ngoài nỗi tự ti một lớp mạ vàng giả tạo của kiến thức cóp nhặt. Đọc chúng thật giống ăn những món ghém su hào và xà lách, những biểu hiện không thể rõ hơn của sự trung bình trong cảm nhận và viết lách, thậm chí còn không có được sự chín chắn lành mạnh của những du ký của các nhà nho và trí thức thuộc địa từng một thời đăng nhiều trên tờ tạp chí Nam Phong của học giả Phạm Quỳnh.

Trào lưu đó, thật không ngờ, gần đây đã quay trở lại, và đã xuất hiện những quán quân mới trẻ trung, quán quân của những bài viết có trợ giúp của ảnh chụp (rất nét) kể về những chuyến đi nước ngoài thần tốc, vài ngày mà ấp iu bao nhiêu cảm tưởng, miêu tả, nhận xét thật là thông thái. Con người thời toàn cầu hóa hình như tưởng rằng một cái máy ảnh tốt và chút công sức tra cứu trên Internet là đủ để sâu sắc hiểu về một nơi chốn nào đó.

Những su hào và xà lách ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng biết là không nên thiếu trong bữa ăn hài hòa, nhưng cứ thử ăn một bữa toàn su hào và xà lách xem, bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì.

                    Con Sâu
    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm