(TT&VH) - Tánh tôi ít nói. Ít nói từ hồi còn thanh niên, kéo dài tới năm ngoái vẫn không thay đổi. Nhưng từ ngày mở quán cà phê cóc kiếm thêm ít đồng thu nhập, khách khứa vào ra nhiều, khách khứa nói quá nhiều tôi càng ít nói hơn lên. Trong tương lai, tôi sẽ ít nói tối đa, nếu vẫn còn bán cà phê nữa.
1. Thấy tôi quá ít nói, một hôm có một ông khách tò mò hỏi: “Có chuyện gì buồn mà ít nói vậy, ông chủ?”. Tuy ít nói, nhưng bị hỏi cũng phải nói ít. Tôi đáp: “Không”.
Một ông bạn ngồi gần đấy liền ngứa mồm giải thích việc này thay tôi: “Chủ quán là nhà văn nên đã nói quá nhiều trong những trang viết rồi, vì vậy trong cuộc sống không còn muốn nói nữa. Chuyện này có gì đâu lạ mà hỏi”.
Nghe thế, tôi giật mình, cứ lấm lét nhìn ông bạn vừa phát ngôn. Dĩ nhiên ông ta giải thích quá đúng. Viết chính là nói trong im lặng. Viết nhiều quá tức là đã nói nhiều quá. Thế nên trong cuộc sống, chán nói là phải. Tôi nín thinh. Chán nói nên cũng chán đồng ý với ông bạn này luôn. Coi như không nghe.
Xem kỹ ra, nhà văn kể cũng lạ. Không những hắn nói nhiều về hắn, mà còn nói nhiều giùm cho người khác nữa, kể cả người đã chết hoặc chưa sinh. Nói giùm cả cho súc vật, cây cối, ma quỷ nữa. Nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thôi thì không thiếu chuyện gì, thượng vàng hạ cám. Vậy thì trong cuộc sống, hắn chán nói là phải. Phải chán. Buộc phải chán thế thôi. Coi bộ ông bạn này chắc cũng là nhà văn nên thông thạo việc này quá.
2. Việc chán nói, hậu quả của việc viết nhiều, có thể đúng với riêng tôi, nhưng rõ ràng là khó đúng với nhiều người khác. Những bạn văn thơ tôi quen, họ đều ham nói quá trời. Họ viết nhiều nhưng trong đời sống họ cũng nói quá nhiều. Thậm chí họ còn giành nói. Họ giỏi thật và tôi cũng chán cái giỏi ấy lắm.
Một hôm trong ngày giỗ nhà anh bạn, tôi gặp một người lạ. Ông ta nói năng lưu loát, bay bướm và uyên bác. Hầu như vấn đề gì ông ta cũng độc diễn thao thao bất tuyệt. Nét tự hào hiện rõ trên nét mặt. Nói tóm lại, gặp “ngữ” này là mệt rồi. Tôi chán lão ta quá. Chán tới cổ. Lời nói cũng như tiền bạc, phải tiết kiệm chứ. Chỉ có tiền giả mới xài phung phí bừa bãi như thế. Hỏi ra, lão ta là nhà thơ.
3. Hồi trước, tôi có hai người bạn ở thôn quê, cả hai đều chán nói. Những lúc nông nhàn, họ thường cùng ngồi uống trà trên một tấm phản. Họ uống hết ấm này sang ấm khác, im lặng cả buổi mà không nói với nhau lời nào. Lần đầu tiên khi biết thế, tôi phục họ sát đất, nhưng nay tôi không phục nữa. Nay nếu có tôi ngồi thêm vô để uống trà với họ, tình hình cũng như thế mà thôi. Nghĩa là thêm tôi vào, vẫn không có tiếng ồn nào phát ra. Vẫn triền miên im lặng mênh mông. Tuyệt thật. Hai ông bạn ấy nay đã ở xa, không gặp được, nhớ quá. Không biết nay họ có đổi tính không. Mong rằng họ vẫn chán nói như ngày xưa. Mong rằng họ vẫn như tôi bây giờ đang chán nói.
Ngô Phan Lưu