>> Diễn đàn Văn hóa: Nạn "Đạo" & Cóp"
![]() Bây giờ Trung Quốc trở thành thiên đường hàng nhái |
Trong ngành marketing có hai chiến lược rất rõ là: dẫn đầu hoặc làm theo, mỗi chiến lược đều có mặt mạnh và yếu riêng. Kiến thức nhân loại là của chung. Khi một ý tưởng đã được công bố hoặc ứng dụng thì việc người ta bắt chước là khó tránh khỏi. Những vấn đề bản quyền chẳng qua là sự khống chế quyền lực giữa các thế lực kinh tế mà thôi. Mặt khác, trong một thế giới hàng bao nhiêu tỷ con người, với lịch sử hàng chục ngàn năm thì ít có những vấn đề không được suy đi tính lại nhiều lần, ít có giải pháp chưa được nghĩ tới. Việc có trùng ý tưởng, giải pháp cũng là chuyện thường. Nhiều người tưởng mình phát minh ra ý mới, nhưng sau này mới biết nhiều người khác đã từng nghĩ và làm như vậy. Khi một tác giả cố tình copy một ý tưởng từ đâu đó rồi bảo đấy là của mình thì cũng có thể tạm gọi là ăn cắp, nhưng những chuyện như vậy chỉ lòe bịp được trong một thời gian ngắn, trong môi trường thiếu chuyên gia thẩm định. Trường hợp gọi là “ăn cắp” thực sự chỉ xảy ra rất hãn hữu trong một số trường hợp. Chẳng hạn một người cố tình lấy ý tưởng nghiên cứu hoặc tác phẩm chưa công bố của người khác rồi công bố làm của mình, khi đó tác giả thực muốn cải chính cũng không được nữa.

Trung Quốc từng phát minh ra cái cày
Việc cố tình nhắm mắt trước những kinh nghiệm, kiến thức của nhân loại với hy vọng có được một sáng tạo thật độc đáo, không giống ai là không tưởng và nguy hiểm. |
![]() Đến kỹ thuật in giấy |
Nhóm hàn lâm có nguồn gốc đào tạo phương Tây, cho dù có trực tiếp học tập ở nước ngoài hay đào tạo trong nước, nhưng đa số chỉ tiếp cận với chuyên môn được ở phần đầu, trong quá trình đào tạo. Khi ra hành nghề thường họ không có điều kiện để tiếp cận với kiến thức mới nhất. Vì vậy rất nhiều ngành, nhất là các ngành mang tính truyền thống, thì hiện nay vẫn được tư duy và giảng dạy theo những kiến thức lạc hậu tới vài chục năm. Vì thế trong nhóm này khó nói đến chuyện sáng tạo được.
Nhóm thứ hai là nhóm “truyền thống”. Nhóm này dựa trên cơ sở những kinh nghiệm, phong tục, thói quen, tư duy đúc kết từ hàng ngàn năm của dân tộc. Trong trường hợp tốt, họ có thể bảo tồn được một bản sắc nhất định, nhưng nếu nói đến sáng tạo theo nghĩa làm mới hoàn toàn thì rất trái ngược với bản chất tri thức và kinh nghiệm của họ.
Còn những chuyện tìm hiểu nguồn gốc một tác phẩm kinh điển có phải xuất phát từ Việt Nam hay không thì theo tôi có thể là thỏa chí tò mò, chứ không có vai trò nền tảng nào cả. Một tác phẩm có thể xuất phát trên mảnh đất ngày nay là Việt Nam nhưng 2000 năm trước chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cũng có thể tác phẩm đó của một cá nhân nào đó có dòng máu Việt thì cũng rất ít quan hệ đến chúng ta ngày nay. Còn nếu chúng ta cho rằng việc lần tìm nguồn gốc này có tác dụng tăng giá trị nội tại và sự tự tin của chúng ta ngày nay thì hà cớ gì không lần ngược vài trăm ngàn năm trước, khi đó thủy tổ loài người chắc cũng cùng nguồn gốc, và mọi thành tựu của nhân lọai đều có thể coi là của người Việt
Nam.
Ý kiến tham gia Diễn đàn văn hóa xin gửi về: thethaovanhoacuoituan@gmail.com |

