(TT&VH) - Đây là lá thư cuối mà tôi viết với tâm trạng xúc động khó tả. 12 anh em phóng viên TTXVN chúng tôi ở ngay tại Cơ quan thường trú TTXVN, đường Noỏng – Boon đối diện quảng trường Thạt-Luổng. Cách đây mấy ngày, mới tinh mơ, nghe anh Trương Công Hải, Trưởng phân xã gọi từng anh em ra xem người Lào tập luyện cho lễ bế mạc trước. Thấy bâng khuâng.
Thời gian trôi nhanh quá. Tôi biết, ngày mai, ngôi nhà rộng ẩn dưới bóng râm cây cối, đầy tiếng chim sẽ để lại sự trống vắng. Mười hai anh em đa số đều trẻ, nghịch ngợm, tếu táo sống chung với nhau một thời gian dài như thế, nhiều kỷ niệm lắm. Tính anh Hải đa cảm, hay rủ rỉ trò chuyện bày vẽ cho anh em, nên anh chông chênh nhớ là phải. Ngày bế mạc, thấy anh cũng cố dành nhiều thời gian cho đàn em hơn.
Anh Phạm Văn Kiên sôi nổi, trẻ trung thì chắc chắn nỗi nhớ càng lớn. Mười mấy ngày qua, Phạm Kiên đóng vai trò “bách hóa tổng hợp”: ngoài nhiệm vụ viết lách là chủ yếu, Kiên vừa hướng dẫn viên, phóng viên, lái xe đưa anh em đi làm khắp các điểm thi đấu. Thậm chí không quản đi chợ nấu cho anh em ăn… Cảm ơn hai anh, nếu không có “ngôi nhà vui vẻ” với sự giúp đỡ hết mình của Trương Công Hải và Phạm Văn Kiên, khó mà 12 phóng viên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Phải đến hai ngày cuối cùng, nhiều anh em chúng tôi mới có chút thời gian rảnh rỗi để bát phố, mua sắm. Tôi chọn ngôi chùa Xỉ- Mương (Chùa Mẹ) làm điểm đến. Sở dĩ vậy, bởi trong số 99 ngôi chùa ở Vientiane, Xỉ -Mương được coi là thiêng nhất. Những ngày SEA Games, ngôi chùa đón thêm quá nhiều vị khách đặc biệt, đấy là các VĐV, các lãnh đội. Họ đến vừa để cầu cho thành tích tốt, còn hiếu kỳ muốn biết ngôi chùa này có gì đặc biệt, để ai cũng muốn đến sở thị.

4 phóng viên TT&VH trước trụ sở Phân xã TTXVN tại Vientiane
Từng có thời gian sống ở thủ phủ chùa chiền như Huế, ấn tượng với tôi về sự khác biệt là Xỉ - Mương quá đỗi đơn giản. Mộc mạc từ chỗ ăn ở sinh hoạt của nhà sư, đến cách thức thể hiện nghi lễ. Chỉ một lư hương chung giữa tiền sảnh, mọi người đến quỳ vái cầu may rồi cắm chung, sau đó được sư thầy làm lễ buộc chỉ cổ tay. Đây là nghi lễ đặc biệt của văn hóa Lào. Người được nhận sợi chỉ có thể là sắp đi làm ăn xa, vừa thoát hiểm nghèo, lập gia đình, mừng thọ hay lớn hơn như lễ Quốc khánh…Có nghĩa, sợi chỉ đó là biểu tượng của sự may mắn.
Trong chùa gặp sư Vansay, năm nay 23 tuổi, tu được 6 năm. Ở Lào, thanh niên đi tu là một nghĩa vụ. Trước khi lấy vợ phải xuống tóc vào chùa tối thiểu hai tuần mới coi như đã trưởng thành. Nhưng có những người vào rồi bén duyên cửa phật.Vansay là thế. Tôi hỏi nhà sư trẻ này đã thực sự muốn nhập thế chưa. “Tôi đã có ý định rời chùa, nhưng thấy tâm mình vẫn chưa sáng nên tiếp tục tu”. Phải chăng, vì văn hóa phải đi tu mà thanh niên Lào rất hiền lành, đức độ.
Rất nhiều phóng viên đã được buộc chỉ cổ tay. Đi xa và làm việc căng thẳng, có lẽ ai cũng mong muốn việc tác nghiệp cũng như sức khỏe hanh thông trong mười mấy ngày trên đất Vientiane. Nhưng, có một đồng nghiệp của chúng tôi đã không may mắn: anh Lukmanul Hakim, 40 tuổi, phóng viên của tờ Republika Daily (Indonesia) đã qua đời sau một cơn đột quỵ vì bệnh tim ngay trong lúc tác nghiệp tại SEA Games 25. Không chỉ cánh phóng viên chúng tôi bàng hoàng đau đớn cho người đồng nghiệp yểu mệnh này.
Tôi ngộ ra sau ý nghĩa sau may mắn, sợi chỉ kia còn như thắt chặt con người với nhau. Chào Vientiane, chào ngôi nhà có bóng râm của TTXVN chúng tôi. Tất cả chúng ta đã chiến thắng!
Thời gian trôi nhanh quá. Tôi biết, ngày mai, ngôi nhà rộng ẩn dưới bóng râm cây cối, đầy tiếng chim sẽ để lại sự trống vắng. Mười hai anh em đa số đều trẻ, nghịch ngợm, tếu táo sống chung với nhau một thời gian dài như thế, nhiều kỷ niệm lắm. Tính anh Hải đa cảm, hay rủ rỉ trò chuyện bày vẽ cho anh em, nên anh chông chênh nhớ là phải. Ngày bế mạc, thấy anh cũng cố dành nhiều thời gian cho đàn em hơn.
Anh Phạm Văn Kiên sôi nổi, trẻ trung thì chắc chắn nỗi nhớ càng lớn. Mười mấy ngày qua, Phạm Kiên đóng vai trò “bách hóa tổng hợp”: ngoài nhiệm vụ viết lách là chủ yếu, Kiên vừa hướng dẫn viên, phóng viên, lái xe đưa anh em đi làm khắp các điểm thi đấu. Thậm chí không quản đi chợ nấu cho anh em ăn… Cảm ơn hai anh, nếu không có “ngôi nhà vui vẻ” với sự giúp đỡ hết mình của Trương Công Hải và Phạm Văn Kiên, khó mà 12 phóng viên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Phải đến hai ngày cuối cùng, nhiều anh em chúng tôi mới có chút thời gian rảnh rỗi để bát phố, mua sắm. Tôi chọn ngôi chùa Xỉ- Mương (Chùa Mẹ) làm điểm đến. Sở dĩ vậy, bởi trong số 99 ngôi chùa ở Vientiane, Xỉ -Mương được coi là thiêng nhất. Những ngày SEA Games, ngôi chùa đón thêm quá nhiều vị khách đặc biệt, đấy là các VĐV, các lãnh đội. Họ đến vừa để cầu cho thành tích tốt, còn hiếu kỳ muốn biết ngôi chùa này có gì đặc biệt, để ai cũng muốn đến sở thị.

4 phóng viên TT&VH trước trụ sở Phân xã TTXVN tại Vientiane
Trong chùa gặp sư Vansay, năm nay 23 tuổi, tu được 6 năm. Ở Lào, thanh niên đi tu là một nghĩa vụ. Trước khi lấy vợ phải xuống tóc vào chùa tối thiểu hai tuần mới coi như đã trưởng thành. Nhưng có những người vào rồi bén duyên cửa phật.Vansay là thế. Tôi hỏi nhà sư trẻ này đã thực sự muốn nhập thế chưa. “Tôi đã có ý định rời chùa, nhưng thấy tâm mình vẫn chưa sáng nên tiếp tục tu”. Phải chăng, vì văn hóa phải đi tu mà thanh niên Lào rất hiền lành, đức độ.
Rất nhiều phóng viên đã được buộc chỉ cổ tay. Đi xa và làm việc căng thẳng, có lẽ ai cũng mong muốn việc tác nghiệp cũng như sức khỏe hanh thông trong mười mấy ngày trên đất Vientiane. Nhưng, có một đồng nghiệp của chúng tôi đã không may mắn: anh Lukmanul Hakim, 40 tuổi, phóng viên của tờ Republika Daily (Indonesia) đã qua đời sau một cơn đột quỵ vì bệnh tim ngay trong lúc tác nghiệp tại SEA Games 25. Không chỉ cánh phóng viên chúng tôi bàng hoàng đau đớn cho người đồng nghiệp yểu mệnh này.
Tôi ngộ ra sau ý nghĩa sau may mắn, sợi chỉ kia còn như thắt chặt con người với nhau. Chào Vientiane, chào ngôi nhà có bóng râm của TTXVN chúng tôi. Tất cả chúng ta đã chiến thắng!
NGỌC HÒA