Tôi biết ông Hồng khoảng chục năm nay. Từ ngày rối nước lên ngôi, cái tên của ông được nhắc đến nhiều lắm, trên báo tây cũng như báo ta, là vì ông có lẽ là một trong những nhà nghiên cứu múa rối đầu tiên của Việt Nam, đặc biệt là rối nước, nghiên cứu từ cái ngày mà chú Tễu vẫn còn ẩn khuất nơi đồng ruộng, chốn thôn quê, chưa được nổi đình đám - ứng cử viên di sản thế giới - như bây giờ. Từ cái thủa rối nước còn "hàn vi" ấy, ông Hồng đã có con mắt xanh nhận ra đó là báu vật. Chính ông là người mạnh mẽ lên tiếng rằng, kho tàng rối nước dân gian lớn lắm, gấp đến ba mươi lần con số mười mấy trò trên sân khấu chuyên nghiệp hiện nay. Tổng cộng có những 600 trò kia, không kể những trò trùng lặp thì cũng còn được 200 trò là có thể khai thác… Hồi đó, đến thăm ông Hồng, tôi thấy ông ở một biệt thự lớn ở phố Bùi Xương Trạch (Hà Nội). Trong tòa nhà 4 tầng đồ sộ đó, ông cũng có bể rối, kho rối như một cái nhà hát múa rối tại gia.
Thế rồi, bẵng đi mấy năm không gặp lại, đột nhiên nghe tin ông Hồng đã về quê. Về quê, khênh cả cái nhà hát tại gia ấy về quê… sống một mình, ngày ăn hai gói cháo ăn liền, và nuôi mấy con chó, con mèo bằng… cám con cò!
Thú thực tôi không thể tưởng tượng được một nhà nghiên cứu đầu ngành, trong tay hàng chục đầu sách, in bằng nhiều thứ tiếng, lại trở về là một lão nông - mặc quần áo gụ, đạp xe ra tận cổng làng đón chúng tôi đến chơi. Khu đất gần 500m2 của ông ở làng Đồng Vàng, xã Hoàng Long, Phú Xuyên, TP.Hà Nội, ngoài căn nhà cổ, còn đến ba bốn tòa nhà ngang dọc được xây thêm nữa. Nhưng có vẻ ông Hồng không phải là một "đại gia" về quê vui thú điền viên với múa rối; mà toàn bộ khu nhà mà ông gọi nó là Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm múa rối này chính là một nỗ lực đơn độc và vượt quá sức của ông - một con người quá say mê múa rối, muốn ôm giữ cả nghiệp rối vào mình. Sở dĩ là quá sức, vì khu nhà này có vẻ bừa bộn, dang dở, thiếu bàn tay thiết kế, thiếu tính toán chi ly... Ông Hồng ngồi đó, trên tầng 2 ngôi nhà tầng mái proximăng, xung quanh là các tư liệu về múa rối, là mấy xô chậu đựng nước sinh hoạt, là cái chạn bát và hai cái nồi cơm điện (ông nấu mọi thứ bằng nồi cơm điện) - một mình "cơm niêu nước lọ" ở tuổi ngoài 80 để giữ nghiệp rối. Hình như ông không có nhu cầu hoặc từ chối cuộc sống tiện nghi, ông sống như một "lão nông" chân lấm tay bùn vậy.
Triết lý rối nước
Không chỉ trong cuộc sống cá nhân, hình như ngay trong "quan điểm nghệ thuật", ông cũng muốn "về quê" thật sự. Ông bảo: "Căn nhà ở Hà Nội của tôi có đủ cả về rối đấy chứ. Nhưng ngồi ở Hà Nội mà giới thiệu rối nước cho Tây, cho mọi người tôi cứ thấy như là mình đang "giới thiệu bịp" vậy. Là bởi vì trong rối nước có cảnh đi cày, úp nơm, bắt cá, chăn vịt… nhưng người thành phố có thường xuyên nhìn thấy những cảnh đó (trong thực tế) đâu?! Vì thế, tôi phải đưa rối về đây, về cái vùng chiêm trũng này, để du khách đến xem rối, trên đường đi đã vòng vèo qua bao nhiêu đồng ruộng, ao hồ, đã gặp bao nhiêu những người cày, người cấy…, từ thực tế ấy rồi vào đây xem rối nước mới lý thú".
Bảo tàng rối
Đừng tưởng ông "ngụy biện" về việc mở trung tâm rối ở quê. Đấy còn là quan điểm nghệ thuật của ông về múa rối nước, có thể tóm tắt trong mấy câu mà ông từng phát biểu trên báo TT&VH năm 1999 - "phải trả rối nước về đồng ruộng" - đấy là cái nôi sinh thành, dưỡng dục nó.
Những tư liệu trị giá… 50 tỷ!
Những gì ông xây dựng ở chốn thôn quê này, không chỉ là một bảo tàng múa rối, mà đúng như cái tên gọi của nó - "Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm múa rối" - bao gồm cả bảo tàng, thủy đình, thư viện, lớp học. Ông bảo nó tương đương với một cái Viện nghiên cứu múa rối đấy, nhưng vì tư nhân mà lập Viện thì nghe có vẻ không "thuận", nên tôi dùng chữ Trung tâm.
Đã có nhiều người đến thăm Trung tâm. Theo lời kể của ông, mới đây có một đoàn về thăm, ngỏ ý muốn ông "nhượng" lại một số hiện vật để làm phòng lưu niệm. Họ hỏi ông giá cả như thế nào, ông khảng khái nói, đây là "gia sản" 50 năm nghiên cứu, sưu tầm của tôi, tính chi phí mỗi năm 1 tỷ đồng, thì là… 50 tỷ!
Cái giá này quả là gây sốc, nhưng ông chủ của nó thì khẳng định: "Tư liệu về múa rối của VN và trên thế giới, mà đang có ở Việt Nam thì 90% là nằm ở đây".
Chiếc tước uống rượu - quân rối "nguyên thủy"
Gian phòng mà ông treo biển "bảo tàng rối" thật ra giống như một nhà kho, ngổn ngang các con rối đủ chủng loại, bụi bặm, ẩm mốc, ông chưa có điều kiện phân loại. Ông còn giữ khoảng 5000 bức ảnh về các con rối, các buổi biểu diễn rối, các nghệ nhân rối. Đó là hình ảnh ảnh những con rối cổ, có lẽ không còn tồn tại ở các phường nữa, vì quân rối rất nhanh hỏng. Nhìn vào đó, người ta gặp lại những bức tượng tạo hình đỉnh cao của bộ môn sân khấu rất gắn bó với mỹ thuật này. Ông không phải là người chỉ chuyên về rối nước. Ông trưng bày cả về lịch sử múa rối. Chiếc tước uống rượu này là một hiện vật khảo cổ 200-300 năm, nhưng dưới con mắt ông, nó thật sự là một con rối "sơ khai". Ông bảo: "Nhìn ở đó phảng phất gần như là trò An Dương Vương - Loa Thành vậy. Bởi, khi đổ nước/rượu vào chiếc tước này, thì có Thần Rùa ở bên dưới nổi lên, khi uống hết nước/ rượu, thì thần Rùa lại tụt xuống cán, không nhìn thấy nữa. Đó là đúng nguyên tắc rối nước rồi - một con rối nước rõ ràng và là một trò rối khá hay đấy" - ông tấm tắc.
***
Thật bất ngờ, khi trong "kho" của "lão nông" Nguyễn Huy Hồng này lại chất đầy một đóng sách mới in còn đóng bao mới tinh (tôi đồ rằng phải thuê cả chuyến xe tải mới chở hết được về đây). Ông bảo, đoạt giải thưởng Nhà nước về văn nghệ dân gian năm ngoái (2007), được thưởng 60 triệu đồng, tôi dành tiền in luôn 3 cuốn sách là hết, in xong khuân (phần lớn) sách về nhà, cất giữa cho chính mình!
Nguyễn Mỹ