Entry của bạn

Nhộng Hóa Bướm

11/08/2008 14:05 GMT+7 Google News

Trước đây, mỗi lần mất điện, cả nhà đều rủ nhau lên sân thượng hóng gió. Lúc đó nhà cửa thưa thớt, nguồn ánh sáng từ đèn đường và bầu trời đêm thăm thẳm rọi lên mấy bức tường nhà xung quanh. Nó và chị bày trò ‘con ma đi trong lâu đài’ bằng cách biến những cái bóng của chúng trên tường thành những cái bóng ma kỳ dị.

 

Trước đây, mỗi lần rảnh rỗi hay mỗi lúc nó buồn, chị đều đặt nó ngồi lên bàn chân và chơi trò ‘xích đu tiên’.

 

Trước đây, đường dẫn lên sân thượng hẹp và thấp như một cái hầm. Nó, chị và mấy người bạn hàng xóm chơi trò bán đồ hàng ở đó suốt từ sáng đến tối vẫn không thấy chán.

 

Trước đây, nhà nó chỉ có một lầu trệt với cái sân thượng thâm thấp, mỗi lần sân vận động kế bên nhà có show ca nhạc hay hội chợ, nó chị và mấy ngươi an hem họ leo ra tận mép mái nhà để ngồi xem.

 

Trước đây, cây tùng ở giữa sân nhà nó và anh họ nó không cao lắm. Ít ra thì đủ cao để mẹ nó và mẹ anh họ nó có thể cùng nhau giăng đèn và dây trang trí mỗi lần Giáng Sinh, năm mới hay Sinh Nhật.

 

Trước đây, cứ vài buổi chiều thì nhau nó và nhà anh họ nó cứ xúm nhau nấu chung một nồi ốc luộc thơm phức béo ngậy hay vùi những củ khoai vào đống tro để nướng chin, ăn thay bữa trưa và bữa chiều.

 

“ Rồi thì con nhộng cắn rách cái kén ấm áp mượt mà ấy và chui ra ngoài”

Bây giờ, nó là con bướm tự do và đẹp đẽ.

 

Bây giờ, dù điện có bị cúp tòan khu đi chăng nữa thì gia đình nó cũng không có thời gian để làm những trò vớ vẩn như đi hóng mát, nói những chuyện đùa nhạt nhẽo nhưng ai cũng thấy vui, và cũng chẳng có chỗ nào đủ những cái bóng để chị và nó chơi trò ‘ bóng ma đi trong lâu đài’.

 

Bây giờ nó thậm chí còn cao và to hơn chị, chẳng thể nào mà chơi xích đu tiên được nữa.

 

Bây giờ, đường lên sân thượng rộng hơn và sáng sủa hơn. Nhưng nó chẳng còn những người bạn hàng xóm nữa – hay ít nhất là những bộ đồ chơi để nó có thể chơi bán hàng một mình.

 

Bây giờ, dù bên sân vận động có ca nhạc hay cái gì đó tương tự, nó cũng không còn hứng thú nữa. Vì nó trở nên khó chịu với tiếng ồn, vì nó ghét cảm giác trèo lên mái nhà cao và chỉ vì nó ghét.

 

Bây giờ, cây tùng cao, dễ đến hơn 40m, nhà nó cũng cao nhưng chẳng còn ai có thì giờ để trang trí cây tùng nữa. Mấy cái dây trang trí cách đây vài năm nhìn cũ nát đến phát tội. Nó chẳng còn được thấy cảm giác lễ hội nữa.

 

Bây giờ, chẳng còn món ốc luộc nữa, bởi vì ốc bây giờ chẳng còn sạch và ngon như trước nữa. Cũng chẳng còn khoai vùi nữa, vì người ta toàn bán đồ nướng sẵn.

 

“ Rồi thì con bướm luyến tiếc cái kén mượt mà ấm áp mà nó đã cắn nát”

Con nhộng đã cắn nát tất cả, cái tổ ấm bao bọc nó, cái vỏ ngây thơ đáng yêu của nó và cắn nát cả cái quá khứ đầy sao và trời lung linh của nó.

 

Nhộng đã hóa bướm rồi.

 

Tiếc thay.

 
 
Hoàng Nhật Nguyệt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm