Mưa vẫn êm đềm vỗ về ta: " Không đâu. Chắc chắn không phải vậy đâu. Không có thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con người, và không dễ lúc nào bạn cũng bị đánh gục.Hãy đứng dậy đi...
Đất Sài Gòn mưa mãi không dứt. Mấy cái ngày mưa thì dầm dề, ướt át, ẩm mốc. Không hẳn vậy. Mưa còn làm cho người ta nhớ. Ôi, ta nhớ..., nhớ..., nhớ quá!
Ta nhớ cái ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn này là một ngày mưa. Cái mưa làm cho con người ta tủi. Phải. Một đứa trẻ hẳn là chẳng vui sướng gì khi một thân một mình dò dẫm bước mảnh đất khô cằn này - mảnh đất mà nó không người thân. Ta đã đi, lao mình vào cuộc đời như một con thiêu thân lao mình vào lửa. Con thiêu thân ấy không còn sự lựa chọn nào khác.
Ta không sao quên được cái thuở ấu thơ cay nghiệt. Ta đã từng cầu xin trong thổn thức. Từng đêm mưa ta vẫn cầu xin "Cha ơi, xin đừng về nhà hôm nay". Ta nằm nghe mưa thở và mưa cũng nằm nghe ta thở. Nhưng cha vẫn về. Cha về mang theo những lời đay nghiến kèm theo những trận đòn đau rân cả người, mà cái đau vẫn còn hành hạ ta đến nửa đêm. Cái đau cấu xé cả vào trong từng giấc ngủ. Cái đau lê lết cả quãng đời nhỏ cho một thằng con trai không có ai là "bạn", không có ai để trò chuyện hoặc đơn giản chỉ là "chơi gì đó, cho tao chơi với được không?..."
Rồi cũng mưa đã mang mẹ ta đi trong cái bản nhạc u uất của nó. Những lời xúc phạm như "Mẹ mày làm đĩ!" hoặc "Đồ cái thằng đầu đường xó chợ, đồ cái thằng con nhà rác rưởi mà không biết thân..." đã trở thành một giai điệu quen thuộc. Ta chỉ biết ngắm nhìn mưa rơi như tri kỷ. Mẹ đau quặn trong một đêm tĩnh, nếu không nói là chỉ có mưa. Lòng người lạnh như sắt - tình người nguội đến mức cái đau của mẹ cứ quặn thắt dần, ác liệt dần, vật vã đau cho đến khi chết. Ta chỉ biết nuốt thứ nước bọt đắng cay và gớm ghiếc, nhờ vào cái điều kỳ diệu chẳng bao giờ xảy ra.
Rồi cũng cái ngày mưa tăm tối ta lang thang lưới thưới trong thành phố. Cái ngày mưa ủ dột ta bị người ta đuổi ra ngoài đường . Những đêm mưa lạnh lẽo ta ngước mặt nhìn lên bầu trời, tự hỏi liệu đời người phải chăng toàn là những đau khổ và bất hạnh. Mưa vẫn êm đềm vỗ về ta: " Không đâu. Chắc chắn không phải vậy đâu. Không có thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con người, và không dễ lúc nào bạn cũng bị đánh gục. Hãy đứng dậy đi. Bạn là một người tốt mà." Mưa vỗ về lau khô những giọt nước mắt trong ta. Mưa xoa dịu vết thương lòng. Ta không khóc.
Và bây giờ ta đang hạnh phúc. Những cơ cực của cuộc đời đã làm cho ta đứng vững và lớn lên. Khi nhìn chính mình trong cái đêm ẩm mốc ấy ta đã biết được mọi việc phải do bàn tay mình làm nên. Mưa làm cho ta nhớ và cũng làm cho ta quên đi nhiều. Mưa gợi cho ta nhớ những bất hạnh ta phải gánh chịu và cũng giúp ta quên chúng. Mưa là bạn thân. Mỗi lần ta nhìn những cơn mưa rào rạt rơi trước mặt là ta lại tìm thấy hình ảnh một cậu bé nào đó lang thang trong mưa. Đêm nằm nghe tiếng mưa ta thấy mình thổn thức trong tình yêu. Ta yêu quá còn bao mảnh đời cơ cực ngoài đường phố Sài Gòn. Còn bao ta khác ngoài ấy không có lấy một người an ủi quan tâm. Mưa ơi, ta xin mưa hãy giúp cho chúng có thêm nghị lực như mưa đã giúp cho ta. Ta cảm ơn mưa vì đã cho ta biết một điều - điều mà ta không thề quên là HƠI THỞ TA ĐANG CÓ LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG, để cảm thông những số phận bất hạnh. Vì biết đâu, TA Ở TRONG SỐ CHÚNG, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TRONG ĐỜI...
Tạ Lê Anh Đào