Entry của bạn

Em yêu, hãy nhìn vào tủ lạnh

19/09/2008 08:44 GMT+7 Google News

Xe chạy trên đường làng, đường đất, lẫn sỏi đá, nên thỉnh thoảng xe lại nảy lên một phát. Hai đứa cứ lặng lẽ đi như vậy, chả nói chả rằng. Trong xe không có khói, nhưng ngoài đường nghi ngút khói rơm... Những mái nhà ngói nâu, những cây rơm vàng óng, những tàu lá chuối xanh mướt mát dưới nắng, bọn trẻ con đứa cởi trần đứa cởi truồng răng sún mặt mũi nhem nhuốc cười đùa inh ỏi, ném rơm vào nhau...

Đó là giấc mơ đêm qua của tôi, làm sáng nay thức dậy vẫn thấy phòng thơm ngây ngất mùi rơm mới. Tệ nỗi chả nhớ nổi ai lái xe. Vậy pác nào là anh tài ấy, làm ơn nhắc hộ 1 câu.

Đương nhiên, giấc mơ này chả liên quan mấy đến câu chuyện chính của entry này. Nó có tên là:

EM YÊU, HÃY NHÌN VÀO TỦ LẠNH

Đã bao giờ bạn nghĩ chiếc tủ lạnh cũng là nơi cất… một lời nhắn nhủ yêu thương?

Lại kể tiếp chuyện N và T, đôi vợ chồng đang rậm rịch đòi đưa nhau ra toà li dị mà tôi có nhắc đến trong entry “Chỉ tại cái nồi cơm điện”.

Chuyện xảy ra cách đây đã lâu, khi đó họ mới cưới nhau gần 1 năm, T còn là nhân viên thường trú ở HN của một công ty xuất nhập khẩu của TPHCM, còn N cũng chưa theo vợ vào Nam. Đôi vợ chồng trẻ sống trong một căn hộ cho thuê ở khu tập thể Thành Công. Buổi trưa hôm đó tôi theo T về thăm “tổ chim cúc cu”, thì thấy ở cửa phòng khách găm một mảnh giấy của N: “Em yêu, hãy nhìn vào tủ lạnh!”. Tôi nháy mắt: “Lãng mạn thế! Chắc chàng lại chuẩn bị món gì măm được cho nàng rồi!”.

Nhưng cái tủ lạnh sạch bong, chả có lấy một thứ gì ăn được.

T cười phì: “Trẻ con lắm chị ạ, chỉ được cái trêu em là giỏi. Còn việc nhà thì chả bao giờ nhúc nhắc chân tay. Đấy, chị xem, cái quạt trần khô dầu kêu long đầu nhức óc, bám đầy bụi, em nhắc ảnh miết từ tuần trước, lúc nào cũng “ừ, được rồi”, nhưng có mà ừ để đấy! Việc đàn ông như vậy chả nhẽ mình xắn tay làm, hay sang nhờ ông hàng xóm! Mong gì ảnh nghĩ đến chuyện mua hoa quả, hay giúp mình nấu nướng như cái hồi hai đứa mới yêu nhau…”. T ngồi kể tội N được một lúc thì “tội phạm” lò dò vác mặt về. Chưa tháo giày, đã nháy mắt, hớn hở hỏi: “Hai chị em mở tủ lạnh chưa?”. T: “Em chỉ thấy cái tủ lạnh nó kêu: Hãy nhìn vào cái quạt trần! Eo ôi, em chịu anh thật đấy, nói kiểu gì cũng không chuyển. Bây giờ em nhờ chị làm chứng nhé, chắc tháng nữa ảnh cũng chưa buồn rờ đến nó cho em”. N gắt: “Em nói nhiều thế, đỡ bận thì anh làm!”. Rồi cau có tháo giày, bỏ vào phòng trong.

Chuyện này xảy ra lúc N và T còn là vợ chồng son, giờ họ đã có cu Bi hơn 2 tuổi. Đáng lẽ tôi cũng đã quên, nếu như không nhân vụ li dị này, T lại mang “vụ án cái quạt trần” ra làm “chứng cớ kết tội” chồng. “Chị xem, nhắc miết vậy mà cho đến mùa hè năm ngoái, tụi em chuyển công tác vào trong này, trả cái nhà thuê đó, ảnh cũng chưa thèm tra dầu lau bụi cái quạt đó cho em. Lần nào nhắc, cũng hết lát nữa, lại ngày mai! Mà ảnh có bận bịu đến mức không có thời gian đâu. Lúc thì ôm cái ti vi, lúc lại vùi mặt vào trò chơi điện tử! Cái tính ảnh như vậy chị ạ, có vợ có con rồi mà vẫn quen thói bỏ bê nhà cửa như hồi sinh viên ở chung nhà với mấy gã đực rựa. Nhà có trẻ con vui nhưng cũng bộn kinh người. Ảnh chỉ biết đi làm về đưa tiền là coi như hết trách nhiệm, việc nhà đố có động tay. Nhắc thì lại bảo ảnh có phải trẻ con đâu mà em bắt ne bắt nét, đi làm cả ngày về nhìn thấy mặt vợ là nghe kêu. Ảnh bận làm, mỏi mệt. Dễ em không phải đi làm, không biết mỏi mệt sao? Bảo ảnh không thương vợ thương con thì không phải, nhưng ảnh không phải người biết chia sẻ. Em tủi thân lắm”.

Tôi bảo N: “Không phải chỉ cần chia sẻ với nhau về mặt kinh tế là xong đâu em. Phụ nữ nhiều khi rất cảm động vì những điều nhỏ nhặt. Có khi ngày nghỉ em giúp vợ phơi cho con chậu tã, tra dầu lau bụi cho cái quạt trần, thế là vợ vui chẳng kém em đem về tiền triệu”. T kêu lên đầy uất ức: “Trời, cô ấy lại mách chị cái quạt trần hồi ở Thành Công chứ gì! Chị xem, có mỗi cái quạt trần, như người ta nhắc một hai lần là em khắc lau, mà cô ấy cứ nằng nặc như chuyện ăn thua, chị là bạn thân nhưng dầu sao vẫn là người ngoài, đến chơi cô ấy cũng lôi cái quạt ra càm ràm. Đã thế, càng kêu em càng mặc kệ!”. “Thế lần cuối cùng em tự động giúp vợ việc nhà là khi nào?”. “Chị nhớ hôm ấy em nhắc T chuyện cái tủ lạnh không? Sáng đó không phải đi làm, em tính đi mua sách mà thấy cái tủ lạnh bẩn quá, cô ấy bận chưa lau được, thế là kỳ cạch ngồi lau cho sạch bóng. Cô ấy chẳng bao giờ nhìn thấy những gì em làm, mà chỉ nhìn thấy những việc em chưa làm! Cố sức mấy cũng không vừa lòng N được đâu. Đã thế, em kệ”.

Tôi nhớ có lần N kể chuyện cu Bi. Cu Bi hay vứt đồ chơi lung tung, N dọn mệt thừ người mà không bảo được. Một lần dỗ được cu Bi mang con vịt nhựa thả lại vào giỏ đồ chơi, thế là cả bố N lẫn mẹ T đều vỗ tay khen Bi giỏi quá. Mấy lần như vậy, giờ cu Bi rất thích đem đồ chơi cất vào cái giỏ đó, có khi còn tha cả điện thoại di động của bố cất cùng.

Ừ, bố cu Bi và cu Bi thì đương nhiên phải… có điểm giống nhau! Đều mong ngóng được người mình yêu thương khuyến khích.

Vậy nên, nếu một ngày nào đó có ai đó bảo pạn: “Em yêu/ anh yêu, hãy nhìn vào tủ lạnh! (hoặc một cái gì đó)”, bạn nhớ nhìn thật kỹ, cho đến khi thấy cả những gì không có trong tủ lạnh…

 
Dạ Thảo Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm