Hiếm hoi tại Việt Nam
Kịch phi lý là cách gọi của học giới Việt Nam, dựa vào ý nghĩa phi lý của vở kịch mà gọi tên. Tiếng Anh gọi là The Theatre of the Absurd (tạm dịch: nhà hát của phi lý), được áp dụng cho nhiều loại hình sân khấu, riêng với các vở kịch thì có một số đặc điểm như: giàu chất hài kịch, pha trộn tạp kỹ với bi kịch tột độ. Nhân vật thường sống trong các tình huống tuyệt vọng, buộc phải làm những hành động vô nghĩa, lặp đi lặp lại; đối thoại đầy sáo rỗng, chơi chữ, hoặc rất vô nghĩa; giễu nhại; miễn nhiễm với hiện thực và khái niệm “kết thúc có hậu”.

Cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Vở diễn thường bắt đầu bằng một tình huống không rõ ràng, hoặc vô nghĩa; và Cõi tình cũng thế, đó là sự hốt hoảng của vị thẩm phán (Thanh Hoàng thủ vai) vào đêm 30 Tết, tưởng mình đã tông chết một người phu quét đường (Công Ninh). Chính cái lúc sợ tù tội, sợ đánh mất công danh sự nghiệp, mà vì thẩm phán này đã muốn vợ mình (Mỹ Uyên) đứng ra nhận tội thay, bản chất cơ hội, vô tâm của người chồng hiện rõ.
Kịch khác với các thể loại nghệ thuật như văn học, điện ảnh... bởi khả năng thay đổi linh hoạt của nó qua từng suất diễn; sai đúng, hay dở đều có thể dễ dàng khắc phục... nếu những người dàn dựng và diễn xuất muốn điều đó.
Dấu ấn lạ trong sự nghiệp Huỳnh Phúc Điền
Tại sao nói Cõi tình có thể trở thành kịch phi lý hiếm hoi của Việt Nam, vì nếu chịu dựa vào đặc thù thể loại để sửa, thì vở này sẽ đầy chất phi lý. Suốt 100 phút của tác phẩm, người xem chạy theo sự bấn loạn tâm lý của ông thẩm phán và sự thử thách của người vợ về bản chất chồng mình. Vở diễn có bối cảnh rất kịch phi lý, vì nó gần như duy nhất về thời gian, duy nhất về địa điểm và là tâm trạng của riêng hai nhân vật. Nếu đạo diễn kết thúc mở vở này, tính có hậu không lộ ra, thì đây là một kịch phi lý hiếm hoi của Việt Nam được dàn dựng.

Mỹ Uyên và Thanh Hoàng trong Cõi tình
Cuộc song diễn hiếm hoi
Một điểm đặc biệt của vở này là cuộc song diễn giữa Thanh Hoàng (khoảng 80 phút diễn) và Mỹ Uyên (“trụ” liên tục 100 phút cho 2 lớp diễn). Ngày trước, việc độc diễn như NSƯT Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Minh Ngọc... đã hiếm, ngày nay càng hiếm hoi hơn; trong suốt 10 năm qua, trên các sân khấu chuyên nghiệp, chẳng có ai viết kịch dài cho một hai nhân vật (!?). Ngay cả các vở bi kịch hay chính kịch, ít cũng phải từ 5 đến 7 nhân vật, phải gia cố thêm nhiều mảng miếng như hài, múa, võ thuật, ca hát... để thu hút khán giả.
Để có được Cõi tình giản dị và “chịu chơi” như vậy, hẳn phải từ mấy lý do. Đầu tiên, Kịch 5B vốn là sân khấu nhỏ, thể nghiệm ba mặt tiền, diễn không micro nên được xem là lò đào tạo bản lĩnh diễn xuất. Rất nhiều nghệ sĩ thành danh từ đây như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Việt Anh... Với một truyền thống như thế, hẳn nhiên khi dựng Cõi tình, nhóm đầu tư và đạo diễn Công Ninh đã có tự tin vào “gu” khán giả của mình. Thứ hai, với khả năng diễn xuất của Mỹ Uyên và Thanh Hoàng, dù chỉ có hai nhân vật, vở diễn cũng khó mà đơn điệu, trống trải. Đó là chưa nói, một vở kịch chỉ có hai ba vai, sân khấu bài trí đơn giản, khi sáng đèn, dù ít khán giả một chút cũng chẳng sao, vì không bị nhiều áp lực về bán vé, tiền trả cát-sê.
Xem lại Cõi tình sau 5 năm, cũng có ý kiến muốn vở này thay đổi để trở thành một kịch thể nghiệm, kịch phi lý hoàn toàn. Nếu được như vậy, thì chỉ với hai nhân vật và cách bài trí sân khấu đơn giản, một cảnh, vở này có thể chu du công diễn khắp nơi, nhất là cho giới làm nghề, giới sinh viên xem.
Văn Bảy