Xin lỗi... cũng thường thôi
Điều đáng ghi nhận của vở kịch (vốn nằm trong dự đoán của mọi người) chính là câu chuyện cảm động về Hạ Âu, cô gái mà mọi người (kể cả người đàn ông hết mực yêu cô) ngỡ là “đĩ” thực ra lại là một “thiên sứ” với trái tim thánh thiện, quả cảm; cùng bản lĩnh của dàn diễn viên giỏi nghề (Việt Anh, Thanh Hoàng, Công Ninh, Tú Trinh...) cũng như sự cố gắng của ba gương mặt trẻ Quý Bình, Ngân Khánh, Lan Phương đã để lại nhiều khoảnh khắc lắng đọng trên sân khấu. Đáng tiếc, một câu chuyện hay lại được kể với một tiết tấu đều đều, nhàn nhạt và rời rạc khiến cảm xúc của người xem nhiều lần đứt đoạn.

Đạo diễn có tham vọng “hoành tráng hóa” vở kịch bằng việc kết hợp nhiều loại hình: kịch, múa, xiếc, dance… nhưng sự kết hợp này tỏ ra lạc lõng, dư thừa (mà cũng chưa đủ “độ” hoành tráng chỉ với chục người trên sân khấu lớn). Sai lầm cơ bản nhất của đội ngũ chế tác là đã chọn nhà hát Hòa Bình, một không gian không dành cho kịch, chí ít là với một vở kịch tình cảm gia đình chỉ có thoại và khóc như XLECL, vốn cần đào sâu diễn xuất của diễn viên, chú trọng chiều sâu câu chuyện hơn là tập trung vào sự hoành tráng, quá khổ của hình thức.
|
|
Từ XLECL nhìn lại các tác phẩm tiền tỷ trong những năm qua có thể thấy rõ xu thế hình thức đang lấn át những giá trị đích thực của một vở diễn. Khán giả có thể “mãn nhãn” về phần nhìn của Kim Vân Kiều và Chiếc áo thiên nga nhưng phần nghe - âm nhạc, vốn giữ vai trò chủ chốt trong tác phẩm cải lương - lại gây tranh cãi lớn khi không phải ai cũng có khả năng vừa thích cải lương vừa nghe được opera. Và cái đọng lại trong lòng khán giả sau mỗi đêm diễn chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhàn nhạt, thiếu thiếu: “ừ thì cải lương tiền tỷ lạ đó, đẹp đó nhưng… chỉ vậy thôi”.
|
Việc có đơn vị chịu
bỏ tiền mà là tiền tỷ cho sân khấu là một điều rất đáng ghi nhận, còn
việc làm được đến đâu thì phải rút kinh nghiệm. Rất khó để chọn một
hình thức phù hợp nhất tương ứng với số tiền bỏ ra. Nhưng rõ ràng 4 tỷ
là một con số gây “sốt” và nhờ “sốt” như vậy nên mới tạo được một “cú
hích” về sự quan tâm của khán giả đối với tác phẩm (còn “cú hích” về
mặt nghệ thuật thì phải bàn sau). Thực tế trong thời gian qua khán giả
của tất cả mọi giới từ ca nhạc, điện ảnh, truyền hình, sân khấu đến
những người làm nghề đều dành một sự quan tâm đáng kể cho vở kịch. Điều
đó đã tạo hiệu ứng tích cực cho sân khấu kịch khi mọi người tập trung
vào kịch nói nhiều hơn… Tuy nhiên với kinh nghiệm của tôi thì làm kịch
“hoành tráng” khó lời lắm! |
Ngàn năm tình sử cũng chỉ với 400 - 500 triệu đồng đã đem đến cho khán giả một tác phẩm thật khó quên đầy bay bổng lãng mạn, lại luôn day dứt đớn đau nhưng cũng không thiếu cảm xúc bi hùng, hào sảng của một vở kịch lịch sử. Đáng tiếc những Ngàn năm tình sử, Nỏ thần hay Oan khuất một thời là quá hiếm và các nhà đầu tư vẫn có thói quen “bốc giời” chạy theo các giá trị bề nổi nhiều hơn.
Với 4 tỷ đồng đầu tư cùng những hứa hẹn về một “sản phẩm nghệ thuật cao cấp” mà nhà sản xuất đã tuyên bố, dĩ nhiên XLECL đáng để chờ đợi. Nhưng thực tế cái “tầm” của XLECL vẫn chưa thể sánh được với những vở diễn chỉ được đầu tư khiêm tốn nhưng đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả thời gian qua như: Dòng nhớ, Biển, Bến nước Ngũ Bồ, Mùa đông cuối cùng… huống hồ là vươn tới tầm kiệt tác. Và liệu có hợp lý chăng khi một “sản phẩm chuyên nghiệp, chất lượng cao và có tầm vóc” (theo lời ông Văn Công Quang, giám đốc sản xuất XLECL) cho sân khấu Việt Nam mà công ty V.Art hướng đến lại phải vay mượn từ một tác phẩm mạng tầm tầm bậc trung và rất thị trường? Xin lỗi, có tiền thôi chưa đủ, cần phải có tài và có tầm nữa!
Đầu tư hoành tráng, thu tiền hoành tráng Sân khấu Broadway (New York) có thể xem là nơi qui tụ nhiều nhất những vở diễn hàng “khủng”. Vở Lion King (Vua sư tử) chỉ riêng chi phí cho thiết kế sân khấu đã ngốn khoảng 2 triệu USD. Để thiết kế hơn 200 bộ trang phục cho vở Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát), nhà thiết kế Maria Bjornson đã phải sang Nhà hát opera Paris để lấy cảm hứng về sân khấu thời những năm 1880. ![]() Tác phẩm Ấn tượng Lệ Giang do đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng Tất
cả các vở diễn “đầu tư hoành tráng” nói trên đều thu được hiệu quả
“hoành tráng” không kém. Trong mùa biểu diễn 2008-2009, sân khấu
Broadway thu về 943,3 triệu USD từ tiền bán vé. Ra mắt từ 9/1/2009, vở
nhạc kịch Phantom of the Opera
hiện vẫn đang diễn tại nhiều sân khấu Broadway, off-Broadway với kỷ lục
về số suất diễn: gần 2.544 suất diễn chỉ trong năm 2009! Còn Ấn tượng Lệ Giang
được diễn hàng ngày liên tục từ năm 2006 tới nay, ngày 2-3 suất (khoảng
3.000 khán giả/suất diễn), với giá vé 190 tệ (gần 600 ngàn đồng), song
nếu không đặt vé trước qua mạng thì vẫn có thể phải đứng ngoài vì hết
vé! Một
khác biệt rất lớn so với “hoành tráng ở ta”, là những tác phẩm sân khấu
hoành tráng kể trên hầu như không được nhà sản xuất tiết lộ kinh phí
đầu tư, mà ngược lại, chỉ công bố số tiền thu về. Rõ ràng, khi bỏ tiền
dàn dựng những vở diễn lớn này, nhà sản xuất đã tính được họ sẽ thu lại
những gì, và con số thu lại thường gấp rất nhiều lần con số bỏ ra. Vân Hạc |

