(TT&VH Online) - Các phóng viên ảnh trong suốt cuộc thi HHHV 2008 lúc nào cũng đổ mồ hôi hột chạy theo các người đẹp. Tưởng rằng đêm trình diễn Chung kết hôm 8/7 không có truyền hình trực tiếp thì các phóng viên ảnh sẽ được thoải mái trong tác nghiệp vì không lo BTC ưu tiên cho các máy quay phim. Thế nhưng, BTC thông báo mỗi nhóm phóng viên ảnh chỉ được chụp trong vòng 10 phút.
Để có được 10 phút quý giá này cho các phóng viên ảnh (kể cả phóng viên nước ngoài), BTC phía Việt Nam đã phải đấu tranh với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (MUO) vì lúc đầu MUO chỉ cho phép 5 phút để chụp hình. Như vậy, phóng viên ảnh giữa các báo phải linh động “tương thân tương ái” phân công nhau chụp phần thi nào trước để rồi trao đổi tác phẩm. Vì tinh thần ủng hộ hoa hậu Thùy Lâm, rất nhiều phóng viên đã cố nán lại nhưng do hoa hậu nước ta được bố trí ra trình diễn sau cùng nên gần như không ai chụp được tấm hình Thùy Lâm nào cả, ngoại trừ người của BTC và một vài đơn vị bảo trợ thông tin.

Dù nhiều phóng viên gắn bó với cuộc thi này ngay từ những ngày đầu, nghĩa là quen mặt với các nhân viên an ninh của MUO, thế nhưng khi bước vào cổng của đêm Chung kết lại giống như bước qua cửa kiểm soát của… an ninh sân bay. Tất cả hành lý mang theo người, kể cả máy chụp hình đều phải bỏ qua máy soi và các phóng viên bước qua cửa dò kim loại. Do thủ tục phức tạp như vậy, trong khi phóng viên lại rất đông nên không thể chờ đến lượt hoa hậu của quốc gia mình cần chụp hình để vào cửa. Các phóng viên VN rất tuân thủ luật chơi của BTC, thế nhưng đến giờ phút này gần như rất nhiều người đã hết nhẫn nại!
Trong đêm trình diễn Chung kết, một nam phóng viên ảnh người Hàn Quốc ngồi trên hàng ghế khán giả hạng VIP chụp hình liền bị một thành viên MUO tịch thu máy hình và xóa sạch những hình ảnh anh ta đã chụp. Anh phóng viên người Hàn này thanh minh: tôi là khán giả, rồi chỉ nhiều khán giả dùng máy ảnh du lịch đang chụp hình. Nhưng vị thành viên MUO dứt khoát phải xóa hình vì rằng không có khán giả nào được phép sử dụng máy hình chuyên dụng. Với cự ly và ánh sáng được tính toán kỹ dành cho khán giả các hạn ghế, không có máy hình du lịch nào có thể chụp được những tấm hình cận cảnh sắc nét, ngay cả máy ảnh chuyên dụng cũng không thể dùng đèn flash để chủ động ánh sáng. Kể cả phóng viên ảnh lúc nào cũng được ngắm nhìn hoa hậu bằng một cự ly rất xa ngay trong các sự kiện do phía VN tổ chức, bởi sắp xếp nơi tác nghiệp đều do người của MUO qui định.

Được tiếp xúc tương đối thoải mái với các người đẹp là trong cuộc phỏng vấn trực tiếp dành cho các phóng viên vào sáng 9/7. Gọi là phỏng vấn trực tiếp, có đăng ký trước nhưng lại là một cuộc phỏng vấn tập thể, các hoa hậu đứng bên trong một vòng tròn, các phóng viên đứng bên ngoài và mạnh ai nấy hỏi, mạnh ai nấy chụp hình trông thật lộn xộn. Hơn nữa, có muốn chụp trọn vẹn chân dung một người đẹp cũng rất khó vì lúc nào cũng “dính” hình ảnh của các “cận vệ” MUO không lấy gì đẹp cho lắm. Tuy vậy, một số phóng viên VN đã tranh thủ phỏng vấn các hoa hậu, nhưng do thời lượng chỉ cho phép 5 phút nên hầu như các câu hỏi và câu trả lời chỉ dừng ở mức ngoại giao chứ không thể khai thác thông tin hơn. 80 hoa hậu đã đến VN gần một tháng, lẽ ra thời gian đó đủ để người Việt biết các hoa hậu yêu mến gì ở chúng ta.

Từ ngày HHHV 2008 khởi động tại VN, chưa có sự cố đáng tiếc nào do các phóng viên gây ra. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì BTC MUO lại làm “rất căng”. Phải chăng vì bản quyền hình ảnh Cuộc thi hay đúng hơn là hình ảnh các người đẹp? Vẫn biết quyền lợi của nước chủ nhà là được quảng bá hình ảnh 9 phút trên kênh truyền hình NBC vào buổi lễ đăng quang HHHV 2008 mà chúng ta phải trả nhiều triệu USD. Còn những hình ảnh khác thì như thế nào, chẳng hạn như hình ảnh của vị chủ nhà đón khách ân tình, lịch thiệp… mà đại diện là các phóng viên luôn sát cánh bên 80 hoa hậu? (Chẳng lẽ chỉ thấy “ông chủ nhà” răm rắp nghe theo lời khách và toàn bị khách mời ra ngoài).
Quảng bá 9 phút hình ảnh VN trên truyền hình rồi cũng qua, nhưng hình ảnh VN mãi sẽ là câu chuyện kể của 80 hoa hậu đến với người dân các quốc gia và vùng lãng thổ nơi họ sinh sống. Phải chăng phía Việt Nam chỉ lo “hậu cần” cho Cuộc thi còn các hình ảnh khác của văn hóa, con người Việt đều là việc của đối tác (?).