Minh Cao đã thẳng thắn trò chuyện cùng TT&VH.
* Hôm ra mắt phim AENBS, anh có nói đại ý: Cực chẳng đã mới làm phim kiểu phiên bản Việt vì không có kịch bản “thuần Việt”. Theo anh, có phải kịch bản “thuần Việt” hiện nay rất hiếm cả về số lượng lẫn chất lượng?
- Làm phim “phiên bản” tôi cảm thấy vừa lo vừa tủi. Lo vì phim “ta” không thể so sánh với phim “người” được. Tất cả các phim phiên bản đều được làm lại từ phim đã rất thành công của nước khác, như vậy sự so sánh sẽ rất khập khiễng. Chưa kể chúng ta còn thua họ về mọi mặt: thiết bị, môi trường, điều kiện làm việc, kinh phí và cả con người nữa. Tủi là vì kịch bản “thuần Việt” hay hiện nay thiếu đến nỗi phải chấp nhận đi làm “hàng nhái”. Kịch bản “thuần Việt” vừa thiếu số lượng vừa kém chất lượng. Những người viết kịch bản được đào tạo bài bản, chính quy “hiếm như lá mùa Thu” và không phải ai cũng có thể viết kịch bản phim được.
Vì vậy, với tốc độ làm phim ào ào như bây giờ, một số nơi phải chấp nhận làm phiên bản. Nói đúng hơn là chúng ta chấp nhận làm cho phim gốc của nước ngoài... bớt hay đi.
- Cũng như hầu hết các diễn viên khác, NSƯT Bảo Quốc đã hết sức ấn tượng với phim AENBS của Hàn Quốc, đặc biệt là nhân vật viện trưởng trong phim. Khi chọn diễn viên cho vai diễn này, tôi đã hết sức đắn đo và khi nói chuyện với NSƯT Bảo Quốc, tôi đã nhìn thấy một “ông Viện trưởng” (nhân vật trong phim) đang đối diện mình. Chú đã nói chuyện với tôi theo cách của “ông Viện trưởng” đó một cách say mê và cuối cùng tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục. Chú Bảo Quốc là một cây đa, cây đề trong lĩnh vực sân khấu, nhưng đây là phim truyền hình dài tập đầu tiên mà chú tham gia, cả tôi và chú đều rất hạnh phúc về điều đó.
* Nhưng dù kịch bản hấp dẫn đến đâu chăng nữa, thì “luật bất thành văn” phim vẫn thuộc về đạo diễn. Anh đã làm những gì để AENBS cũng được “Việt hóa” như hai tác giả kịch bản Trần Nhã Thụy, Tiến Đạt đã “Việt hóa” 80%?
- Cũng thật khó nói đạo diễn làm cách nào để “Việt hóa” cách làm của đạo diễn Hàn Quốc, vì xét về nghề nghiệp thì ở Mỹ, Pháp, Hàn Quốc hay ở Việt Nam cũng đều được học cách làm như nhau. Chỉ có con người là khác nhau mà thôi. Bỏ qua khó khăn muôn thuở mà phim Việt Nam gặp phải, nói gì thì nói, đạo diễn phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho sản phẩm của mình. Và điều mà tôi có thể làm phim với AENBS phiên bản Việt là, tôi đã cố gắng bắt chước phim của Hàn Quốc đến mức... bớt dở nhất mà thôi.

“Khó khăn lớn nhất khi sản xuất bộ phim AENBS phiên bản Việt là kiến thức chuyên môn và một số cảnh quay về ngành Y. Nhưng vấn đề này chúng tôi đã được sự cố vấn tận tình của các bác sĩ và sự hỗ trợ nhiệt tình về cơ sở vật chất của bệnh FV. Vì vậy, những khó khăn để làm phim về đề tài này không phải là không giải quyết được” (Phát biểu của bà Bảo Trâm, Giám đốc VietComFilm, nhà sản xuất AENBS) |
Trong phim AENBS, tôi không khai thác sâu nghề nghiệp của bác sĩ, tôi chỉ dùng những hình ảnh trong bệnh viện như là phương tiện để nhân vật thể hiện tình cảm và giải quyết những mâu thuẫn của họ. Với yêu cầu của một bối cảnh chính phù hợp và làm đẹp cho phim thì tôi nghĩ bệnh viện FV là lựa chọn tốt nhất.
* Xin cảm ơn anh.