(TT&VH) - Tôi ngồi lặng người trên chiếc ghế dựa êm ái. Xung quanh tôi đèn đóm đã tắt hết, những đôi mắt khác đang tập trung nhìn về phía màn ảnh. Còn tôi, tuy đầu vẫn giữ hướng nhìn thẳng, mà không hiểu sao như trông thấy được đến cả từng hơi thở rất nhẹ từ cô gái ngồi bên.
1. Phải, tôi yêu nàng, tình yêu cũng đến từ cái nhìn đầu tiên như anh chàng trong phim vậy. Tôi đã mời nàng đi xem bộ phim này ở rạp dưới tư cách một người bạn, lần đầu tiên sau hơn một năm kể từ ngày kết thân. Trong hơn một năm đó, tôi luôn giữ mối tình câm trong lòng. Nàng và tôi là hai thế giới khác nhau, hai tâm hồn không thể nào đồng điệu, hai bản tính, hai lối sống cọc cạch như chân trái đi dép mà chân phải lại đi giày. Tôi đủ tỉnh táo để tự biết như vậy, đủ tỉnh táo để giữ mối quan hệ ở một giới hạn an toàn. Để được tồn tại cạnh nàng như một điều vô hại.
Thứ phim chúng tôi xem là một bộ phim lãng mạn đầy bi kịch của Hàn Quốc (nếu không vì nàng chắc hẳn cả đời tôi không biết tới thể loại phim này). Giữa những pha khóc lóc sướt mướt ỉ ôi, đôi khi tôi len lén quay sang ngắm nhìn nàng. Một đôi lần thấy bờ mi kia ươn ướt, muốn đưa tay lên sẽ sàng lau mà không hiểu sao người cứ run lẩy bẩy như mắc bệnh phong hàn. Cuối cùng lại ngồi im.

Sẽ có người cho là anh ta là khờ khạo. Sẽ có người cho là anh mộng mơ lãng đãng. Sẽ có người chê và sẽ có người khen. Tôi thì thấy ở anh sự đồng cảm. Yêu một người, được nhìn ngắm người đó mỗi ngày, dù chỉ trong bóng tối cũng đã là một niềm vui. Niềm vui khổ ải của ái tình chỉ có thể chôn chặt ở trong lòng...
2. Đêm cuối cùng trong chuyến công tác ở Sài Gòn, một người bạn cùng tôi tới quán cà phê tên Quỳ, quán mà hai đứa tối nào cũng tới ngồi đến tận nửa đêm để hàn huyên.
Đêm đó Quỳ vắng teo. Không còn lời đàn tiếng ca ồn ào như những đêm trước đó. Nhạc chơi dở, đôi khi lại bị ngắt quãng vì người hát quên mất lời... Thế rồi anh đón lấy cây đàn từ tay người nhạc công. Dáng người thẳng, tay nhấn nhả từng phím nhạc dạo đầu trước khi cất giọng nhè nhẹ hát Khúc Thụy Du:
Sau này dù đã đi tìm những bản thu khác của Tuấn Ngọc, Thùy Dương, Quang Dũng hay Nguyên Khang để nghe, tôi cũng không sao tìm lại được cảm xúc bất chợt của đêm Quỳ hôm đó. Cảm xúc như thể tất thảy mọi niềm hạnh phúc và khổ đau, mọi hi vọng và tuyệt vọng khi trót đem lòng yêu một người mà không thể nói ra được đã hóa thành thứ rượu hảo hạng, vô hình thấm ướt cổ họng lẫn đầu môi.
Nghe anh đàn hát, tôi lại nhớ về bộ phim hôm đó. Về cảm giác êm ái mà chiếc ghế đệm trong rạp chiếu phim mang lại; về bóng tối phần nào được chiếu rọi nhờ thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra khi mạnh khi yếu trên màn hình; về một hơi thở rất khẽ khàng phát ra từ bên cạnh, về một đôi mắt ướt; về năm đầu ngón tay bám chặt trên thành ghế để chống lại những ham muốn nhỏ nhoi đến tội nghiệp.
3. Có những mối tình câm. Mà người sở hữu chỉ có hai lựa chọn để kết thúc: bỏ đi hoặc nói chúng thành lời.
1. Phải, tôi yêu nàng, tình yêu cũng đến từ cái nhìn đầu tiên như anh chàng trong phim vậy. Tôi đã mời nàng đi xem bộ phim này ở rạp dưới tư cách một người bạn, lần đầu tiên sau hơn một năm kể từ ngày kết thân. Trong hơn một năm đó, tôi luôn giữ mối tình câm trong lòng. Nàng và tôi là hai thế giới khác nhau, hai tâm hồn không thể nào đồng điệu, hai bản tính, hai lối sống cọc cạch như chân trái đi dép mà chân phải lại đi giày. Tôi đủ tỉnh táo để tự biết như vậy, đủ tỉnh táo để giữ mối quan hệ ở một giới hạn an toàn. Để được tồn tại cạnh nàng như một điều vô hại.
Thứ phim chúng tôi xem là một bộ phim lãng mạn đầy bi kịch của Hàn Quốc (nếu không vì nàng chắc hẳn cả đời tôi không biết tới thể loại phim này). Giữa những pha khóc lóc sướt mướt ỉ ôi, đôi khi tôi len lén quay sang ngắm nhìn nàng. Một đôi lần thấy bờ mi kia ươn ướt, muốn đưa tay lên sẽ sàng lau mà không hiểu sao người cứ run lẩy bẩy như mắc bệnh phong hàn. Cuối cùng lại ngồi im.

Minh họa Lê Trí Dũng
Bộ phim ra sao giờ tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Đại khái cuối cùng nhân vật nam chính chết, và nhân vật nữ chính cũng chết theo. Nhân vật nam nói rằng đã yêu cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù chưa một lần trò chuyện. Người ta khuyên, ít nhất cũng nên nói ra cho người ta biết chứ? Anh trả lời: Nếu cần phải nói ra thì đâu còn là yêu trong câm lặng nữa?Sẽ có người cho là anh ta là khờ khạo. Sẽ có người cho là anh mộng mơ lãng đãng. Sẽ có người chê và sẽ có người khen. Tôi thì thấy ở anh sự đồng cảm. Yêu một người, được nhìn ngắm người đó mỗi ngày, dù chỉ trong bóng tối cũng đã là một niềm vui. Niềm vui khổ ải của ái tình chỉ có thể chôn chặt ở trong lòng...
2. Đêm cuối cùng trong chuyến công tác ở Sài Gòn, một người bạn cùng tôi tới quán cà phê tên Quỳ, quán mà hai đứa tối nào cũng tới ngồi đến tận nửa đêm để hàn huyên.
Đêm đó Quỳ vắng teo. Không còn lời đàn tiếng ca ồn ào như những đêm trước đó. Nhạc chơi dở, đôi khi lại bị ngắt quãng vì người hát quên mất lời... Thế rồi anh đón lấy cây đàn từ tay người nhạc công. Dáng người thẳng, tay nhấn nhả từng phím nhạc dạo đầu trước khi cất giọng nhè nhẹ hát Khúc Thụy Du:
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi!...
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi!...
Sau này dù đã đi tìm những bản thu khác của Tuấn Ngọc, Thùy Dương, Quang Dũng hay Nguyên Khang để nghe, tôi cũng không sao tìm lại được cảm xúc bất chợt của đêm Quỳ hôm đó. Cảm xúc như thể tất thảy mọi niềm hạnh phúc và khổ đau, mọi hi vọng và tuyệt vọng khi trót đem lòng yêu một người mà không thể nói ra được đã hóa thành thứ rượu hảo hạng, vô hình thấm ướt cổ họng lẫn đầu môi.
Nghe anh đàn hát, tôi lại nhớ về bộ phim hôm đó. Về cảm giác êm ái mà chiếc ghế đệm trong rạp chiếu phim mang lại; về bóng tối phần nào được chiếu rọi nhờ thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra khi mạnh khi yếu trên màn hình; về một hơi thở rất khẽ khàng phát ra từ bên cạnh, về một đôi mắt ướt; về năm đầu ngón tay bám chặt trên thành ghế để chống lại những ham muốn nhỏ nhoi đến tội nghiệp.
3. Có những mối tình câm. Mà người sở hữu chỉ có hai lựa chọn để kết thúc: bỏ đi hoặc nói chúng thành lời.
Minh Đức