Tùng Dương… dễ nghe

17/09/2012 09:00 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Đó là khi Tùng Dương hát tình ca trong đêm nhạc diễn ra cuối tuần qua với rất nhiều khán giả đứng, ngồi trên các lối đi trong khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội. Không phải là những khám phá, hay thử nghiệm mới như những gì mà Tùng Dương “quái” từng làm, nhưng các ca khúc cũ được hòa âm mới cũng mang lại cho người nghe khá nhiều cảm xúc.

1. Phải nói rằng, âm nhạc của Tùng Dương với khán giả dễ tính thì yêu mến gọi là “quái”, còn những anti - fan có lẽ nặng lời bảo là kiểu “giật tóc, móc mắt”… Nhưng khi Tùng Dương không “quái”, không “giật tóc, móc mắt” lại khiến nhiều người băn khoăn vì không biết gọi tên Tùng Dương thế nào. Thôi thì như cái cách mà chính “khổ chủ” từng tự nhận: Tùng Dương… dễ nghe.

Tùng Dương hát tình ca mở màn với Nhìn những mùa thu đi - ca khúc từng được trình bày bởi những Khánh Ly, Ý Lan, Khánh Hà, rồi Elvis Phương, Đàm Vĩnh Hưng - nhưng trong một tấm áo mang hơi hướng của jazz, Tùng Dương và ca khúc này đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Không chỉ có Nhìn những mùa thu đi mà cả Rồi mai tôi đưa em đi, Dư âm, Một mình (Lam Phương)… được Tùng Dương thể hiện khá lạ. 

Đêm nhạc Tùng Dương hát tình ca sẽ “tái ngộ” đúng sinh nhật của Tùng Dương vào tối 18/9 tới.

“Tình ca” trong khái niệm của Tùng Dương không chỉ có cuộc tình của những đôi trai gái mà còn có tình mẫu tử, phụ tử, và rộng lớn hơn là cả tình yêu quê hương đất nước. Khi Tùng Dương cất giọng: “Mẹ là người đầu tiên, là người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội ngay cả khi con ngu dại một đời…”, hát live trên sân khấu, chứ không phải thu tới 250 lần như một đồng nghiệp từng bày tỏ, bằng giọng hát kỹ thuật, ấm áp, tha thiết, anh khiến tất cả những người có mặt ở khán phòng Nhà hát Lớn phải xúc động.

Mẹ (sáng tác: Phú Quang) là món quà dành tặng những người mẹ, còn Một mình (sáng tác: Thanh Tùng) dành tặng những người cha, vì trong đó có hình ảnh: “Vắng em đời còn tôi với tôi lá khô mùa này lại rơi/ thương em mênh mông chân trời lạ/ bơ vơ chốn xa xôi. Vắng em đời còn ai với ai/ ngất ngây men rượu cay…”. Cha Tùng Dương, đứng suốt buổi ở lối đi tầng hai cùng cánh phóng viên, thỉnh thoảng lại nở nụ người mãn nguyện. Chị đồng nghiệp kể, đêm nhạc Những chuyến đi (tháng 12/2011), mẹ Tùng Dương cũng đứng mê mải ở bên cánh gà. Với những “khán giả đặc biệt” này, có lẽ họ không muốn ngồi nghe con hát theo cách thông thường…

2. Trong dấu ấn chung của Tùng Dương hát tình ca không thể thiếu “dư vị ngọt ngào” mà hai khách mời: NSƯT Thanh Lam và ca sĩ Nguyên Thảo mang tới. Trên sân khấu, Thanh Lam vẫn kiệm lời như chị thường vậy, nhưng âm nhạc thì tràn trề cảm xúc. Khi Tùng Dương hát Giọt nắng bên thềm khán giả đã chờ đợi sự xuất hiện của Thanh Lam. Trong hai ca khúc nữa song ca với Tùng Dương: Huyền thoại hồ núi Cốc, Không còn mùa thu, đàn chị Thanh Lam cũng đã tiết chế để hòa giọng với một Tùng Dương đang “dễ nghe”.

Còn Nguyên Thảo, ngoài phần song ca Mùa thu cho em, When I fall in love với Tùng Dương, hay hát đơn: Nếu một mai em sẽ qua đời, còn mang tới cho khán giả những câu chuyện thú vị. Trong một chương trình thuần âm nhạc, không có những màn tạp kỹ thì phần giao lưu giống như chút gia vị khuấy động cuộc vui. Nguyên Thảo kể khá hồn nhiên: “Tôi đọc trên báo thấy Tùng Dương có trả lời rằng ngày xưa anh ấy xấu trai. Tôi trộm nghĩ, thì bây giờ vẫn vậy thôi. Cái Tùng Dương làm tan chảy người khác chính là tính cách nghệ sĩ. Cao trào nhất là lần anh ấy nhắn tin gọi tôi là cưng. Tôi nhắn lại: Cậu làm thế, tớ sẽ tán cậu mất. Ngay lập tức Tùng Dương trả lời: Cậu có tán thì tán tớ trên sân khấu thôi…”. Nghe đến đây, khán giả cười ầm.

Hay khi Tùng Dương và Thanh Lam song ca Không còn mùa thu, đàn em không ngại đùa: “Khán giả thấy Thanh Lam - Tùng Dương hát có tình cảm không ạ? Cứ như yêu nhau đến nơi rồi ấy. Cháu xin lỗi bác Hương (NSƯT Thanh Hương, mẹ của ca sĩ Thanh Lam) đừng giận nhé”.

Không mang âm nhạc tới Tùng Dương hát tình ca, đương nhiên là vậy, họa sĩ Lê Thiết Cương vẫn khiến khán giả “mãn nhãn” với “cây tình yêu” đặt chính giữa sân khấu. Không có cảnh hàng chục nhân viên kỹ thuật liên tục ra vào thay đạo cụ như nhiều live show gần đây, trên sân khấu chỉ thấy tấm màn nhung di chuyển. Cái cây như hình ảnh quen thuộc trong những tác phẩm Cây của Lê Thiết Cương liên tục đổi sắc - có lẽ là công nghệ duy nhất được áp dụng trong một đêm nhạc chỉ thuần nhạc hiếm hoi trong đời sống showbiz ồn ào như hiện nay.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm