(TT&VH) - Hoàng Anh là một gương mặt ấn tượng hôm đó ở quán cà phê sinh viên The Journey: cô ít tuổi nhất, mặc áo đầm đen đi ủng đen, đứng hát mà mặt lạnh như tiền, lại toàn hát bài lạ.
1. Quán cà phê sinh viên The Journey bên Phú Nhuận tổ chức hai đêm nhạc Quốc Bảo dạng “bỏ túi”, khách ngồi kín cũng chưa đến năm mươi người. Tôi đến dự đúng hôm mưa, quan khách và ca sĩ đều dính dáng ít nhiều đến trường kiến trúc, chả là chủ quán là dân kiến trúc mà. Nhiều giọng hát tôi nghe lần đầu, họ không hát những bài quá quen thuộc mà chọn các bài ít phổ biến, nên có khi tôi nghe mà tưởng như nghe bài... của ai.
Hoàng Anh là một gương mặt ấn tượng hôm đó: cô ít tuổi nhất, mặc áo đầm đen đi ủng đen, đứng hát mà mặt lạnh như tiền, lại toàn hát bài lạ. Tất nhiên Hoàng Anh hát không hoàn hảo, nhưng chả hiểu sao tôi để ý đến cô bé nhiều hơn cả “ngôi sao” Nguyên Hà. Cho tròn bài hát im lời là bài mới toanh, tôi chỉ kịp viết ra giấy, chưa hòa âm, chưa dựng cho ai. Khi Hoàng Anh hát, tôi nghe đến gần cuối mới nhận ra bài mình.
Hai tiếng bình yên ai xin thì cho
Hiến thêm một đời
Một đời nổi bão có đôi lần thôi
Còn thì rất vui
Còn thì sáng tươi
Lời hát cay đắng, chua chát, Hoàng Anh - cô gái mười chín tuổi hát lên nghe cứ ngậm ngùi váng vất thế nào. Như thể cố sức diễn đạt một kinh nghiệm mình chưa trải. Như thể học thuộc bài. Tôi rơi nước mắt.

2. Đêm đó về nhà, tôi nhắn tin cho nhà tổ chức cho tôi gặp Hoàng Anh.
Và hai chú cháu gặp nhau không lâu sau đó. Còn nguyên cảm xúc, ấn tượng từ đêm nhạc.
Tôi được biết Hoàng Anh tham gia quán The Journey do tiến cử của người chị ruột là dân kiến trúc, chứ bản thân cô thì học Đại học Văn hóa. Tôi đề nghị, chú viết bài riêng cho con nhé. Hoàng Anh nói “dạ”.
Thế là vào những ngày nghỉ Tết, tôi viết cả loạt bài alternative rock mang cái tên chung là Nửa. Tất cả đều dùng ngôi thứ nhất “anh”, để Hoàng Anh nói hộ một người con trai, một người đàn ông. Vì sao “nửa”? Vì tôi viết về tình yêu không trọn, về những mơ ước không thành, về bữa tiệc bỏ dở, về chiếc áo may vụng, về nụ hôn bị cắt lìa vì chia xa. Không toàn vẹn, không đầy, không mãn nguyện. Hoàng Anh hỏi, thế này có buồn quá không chú?. Tôi bảo, nhiệm vụ của con là làm đầy những gì mới phân nửa, hành trình của con phải trọn vẹn, con chỉ trải nghiệm cái dang dở như một bài học cần thiết để nỗ lực hoàn thành tất cả. Đừng để điều gì dang dở: tình yêu, sự nghiệp, hạnh phúc... Hãy đi cho hết đường, đi đến đích. Chỗ nào thiệt thòi, thiếu hụt, đau khổ, héo hắt, thúc thủ, tuyệt vọng, thì đàn ông phải gánh, con chỉ việc hạnh phúc.
Cắt lấy khúc hát ra hai nửa (Nửa)
Phần anh hát câm
Chia đôi ly đắng ra (Chờ em) Bài ấy, bạn bè tôi nghe bản thu nháp đã khóc. (Môi gai)
Phần nhiều anh xin uống
Có say thì khóc chút thôi
Môi em anh khát lâu
Mà ngày đoàn viên xa quá
Bài tình này viết vừa với môi tình thôi
Vết đau nào không lành?
Và thành phố chợt sáng lên từ khi
Anh yêu em yêu em hát vang ngực
3. Hoàng Anh may mắn hơn nhiều người là có bố mẹ quan tâm, hiểu biết và trợ giúp tận tình. Con gái út trong một gia đình ba chị em, cô được hưởng nhiều yêu chiều nhất. Chẳng có gì cản trở, đường tương lai thênh thang. Chỉ cần đừng quay qua quay lại nhìn ngó lung tung. Chỉ cần xác định mình là một nghệ sĩ, dốc tâm dốc sức làm việc, làm vì niềm vui, vì hạnh phúc được hát.
Ngày 12 tháng 10, Nửa được phát hành. Album đầu tay của cô ca sĩ trẻ hai mươi tuổi. Hoàng Anh hồi hộp lắm, con vui nhưng mà con sợ quá, nhưng con tin mình đã lựa chọn con đường đúng.
Đường thì dài, và đường nào cũng có thể đúng. Vấn đề là ta có chịu đi hết hay không.
Nhạc sĩ Quốc Bảo