Hữu xạ tự nhiên hương

03/05/2011 06:20 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Ở thời mà người ta không còn tin vào chuyện hữu xạ tự nhiên hương trong thế giới showbiz thì một ngôi sao mới trong làng nhạc pop vẫn tiếp tục viết tiếp truyện cổ tích.

Không cần đánh bóng

Việc album mới đây đã đứng liên tiếp đầu bảng suốt 11 tuần trên bảng xếp hạng ở Anh và nhiều quốc gia khác dường như là cách mà Adele đang chỉ ra rằng vẫn có một con đường khác để tới thành công. Adele, cái tên khá khó đọc, chẳng dễ nhớ và nếu bạn đọc bằng âm tiếng Pháp nó có vẻ giống như một thảm họa. Nó khác hẳn với âm đọc cái tên Lady Gaga, dễ nhớ và in sâu. Thế nhưng chẳng điều gì làm Adele sợ hãi, với cô, tài năng mới là điều quan trọng nhất.

Thành công của Adele (trái) không mang nhiều mánh lới chiêu trò như Lady Gaga

Adele Laurie Blue Adkins, ngày 5/5 tới sẽ tròn 21 tuổi, con của một bà mẹ đơn thân, sống ở phía Bắc London, cả tuổi thơ trôi qua êm đềm, mê Spice Girls như điếu đổ nhưng không nuôi ước mơ mình làm ca sĩ. Nhưng giọng hát và tài năng đã cưỡng lại số phận định theo mẹ làm nghề nội thất mà trở thành một ngôi sao nhạc pop của Adele. Adele giản dị, không màu mè. Adele, người với 2 album đầu tay (tên khá giản dị, album đầu có tên 19 làm năm 19 tuổi, và album sau, 21 phát hành năm 21 tuổi) làm cả thế giới ngạc nhiên. Năm 19 tuổi, cô được 2 giải Grammy (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Nữ trình diễn pop xuất sắc nhất) và bây giờ với album mới nhất, 21, Adele lại một lần nữa làm nhiều người ngả mũ trước tài năng của mình. Không tiếp thị rầm rộ, xuất hiện nhẹ nhàng nhưng âm nhạc của Adele lại làm bùng nổ công chúng. Adele vui vẻ và thẳng thắn, không che giấu điều gì về mình, không chiêu trò, không gây sốc, người ta thấy con đường của cô khác hẳn Lady Gaga nhưng chắc chắn trên con đường ấy có những giọt mồ hôi của lao động miệt mài. Sự thành công của Adele là một trường hợp hiếm gặp trong thời đại của những chiêu trò tiếp thị. Cô chứng minh được rằng chỉ cần lao động miệt mài cho công việc thì những cơ hội tốt sẽ xuất hiện đền đáp.

Sự thành công của Adele là một trường hợp hiếm gặp trong thời đại của những chiêu trò tiếp thị. Cô chứng minh được rằng chỉ cần lao động miệt mài cho công việc thì những cơ hội tốt sẽ xuất hiện đền đáp.

Album mới nhất, 21, đã đứng ngôi đầu suốt 11 tuần ở Anh, vượt luôn cả kỷ lục mà Madonna đã xác lập 20 năm trước. Album này cũng đứng đầu những album được download kỷ lục trên Amazon Anh quốc. Nó vẫn đang đứng quán quân ở Úc và Mỹ. Cần biết thêm, album đầu tay của cô, 19, vẫn đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Anh, dù nó đã được phát hành gần 2 năm trước.

Adele tự viết ca khúc, tự hát ca khúc của mình, ai thích nghe thì nghe, không nghe cô cũng chẳng bận tâm. Biểu diễn xong Adele về nhà uống trà với mẹ. Tất nhiên, cô về bằng chiếc xe tự lái mà không cần phải chui vào vỏ trứng có người hộ tống giống Lady Gaga.

Đi ngược

Mọi chuyện nghe có vẻ quá đơn giản, thật sự có đơn giản đến thế không? Không hề, trong một thị trường âm nhạc chuyên nghiệp mà sự cạnh tranh và những đòi hỏi đáp ứng những xu hướng mới đầy gian khó như ở Anh hay Mỹ thì trường hợp của Adele là một “ca” khó gặp. Nhà báo William Langley của tờ Telegraph cho rằng sự thành công của Adele là một quả lừa ngoạn mục nhắm vào các ông trùm điều khiển thị trường ca nhạc, rằng sự giản đơn của Adele hoàn toàn thu hút vô khối fan nghe nhạc ở thị trường phổ thông và không phải chiêu trò nào cũng gây được hiệu quả tốt.

Khi mà Lady Gaga xuất hiện như bà hoàng trên sân khấu, mỗi động tác của cô như thể cuốn theo mọi ánh nhìn dán chặt; khi mà Rihanna hay Christina Aguilera gần như không mặc gì trên người, lắc hông liên tục trên sân khấu thì dường như đó đã trở thành một hình ảnh quen thuộc của pop. Họ tài năng (Lady Gaga thật sự là một người trình diễn tuyệt vời) nhưng một khi pop đã trở thành một món hàng thương mại được đề cao bằng những hình ảnh tươi mát, gợi dục, được đề cao bằng những tuyên ngôn nữ quyền “Chúng ta phải đề cao giới tính của mình” (Christina Aguilera) thì rõ ràng hình ảnh một Adele mặc chiếc đầm đen dài quá gối hát mà chẳng động tay chân trên sân khấu rõ ràng là một xu hướng đi ngược. Nhưng may thay, xu hướng đó lại thành công không định trước.

Amy Winehouse, một tài năng nước Anh, người mà trong quá khứ đi kèm với tài năng là những xì-căng-đan đời thường giờ thì cô muốn mình yên ắng để dành toàn phần cho âm nhạc

Vẫn còn quá sớm để chứng minh Adele vẫn còn tiếp tục thành công. Nhưng sự có mặt của cô kích thích sự chú ý của công chúng như cách mà những tài năng mới đây đang đi. Duffy đang có một nét rất khác với những giọng ca nữ xung quanh, Amy Winehouse cũng đầy tài năng. Đang có một thế hệ nữ quyền mới trong làng nhạc chẳng cần những chiêu trò mánh lới mà vẫn thành công bằng tài năng thật sự. Ngày xưa, làng nhạc cũng từng chứng kiến sự nổi lên bất ngờ của những Kate Bush hay Dusty Springfield, đó là những người tiên phong chống lại những xu thế đương thời.

Kate Bush đã ẩn dật vài thập kỷ, chẳng ló đầu ra khỏi cửa sổ. Bà đã chán ngấy các chiêu trò của làng nhạc và tự mình tìm những cảm hứng đời thường để sống. Nhưng người ta chưa bao giờ quên bà như là một trong những nữ hoàng làng nhạc, nhớ bản Wuthering Heights khi mới ra đời đã xác lập ngay một vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng bởi ca khúc quá đỗi mới lạ và chương trình Top Of The Pops của BBC đã dành rất nhiều thời gian phát trên tivi để chiều lòng khán giả.

Amy Winehouse phải mất một thời gian dài để hiểu ra rằng cuộc sống thật sự là tránh càng xa càng tốt những ánh đèn flash. Amy Winehouse, từ một con nghiện thâm niên (nhưng vẫn luôn là một giọng ca hiếm gặp của làng nhạc quốc tế), giờ chăm chỉ lau nhà hàng ngày, giúp cha mình ra một album ca nhạc (chuyện khá lạ) và sống lặng lẽ hơn.

Từ Kate Bush đến Amy Winehouse, từ Duffy đến Adele đã cho thấy làng nhạc ngày càng phình to những chiêu trò. Mua chiêu trò bán xì-căng-đan, những cảm xúc đang bị mất dần nhưng vẫn có những đại diện đi ngược xu hướng. Ở Edele nhiều người đang hy vọng cô sẽ đem về lại những giá trị cũ. Edele, đại diện của giới lao động bình dân, xuất thân từ một gia đình chẳng có chút hàm phẩm nhưng âm nhạc của mình lại được đội chiếc mũ quý tộc. “Tôi vẫn nhớ rất rõ tiếng nổ lách tách của những chiếc đĩa nhựa, đó là giọng hát của Ella Fitzgerald và Etta James. Tôi chẳng nghĩ nhiều về họ cho đến khi tôi nghe tiếng đĩa nhựa quay và tôi bừng tỉnh. Bừng tỉnh như thể đã tìm thấy chân lý của đời mình”, Adele chia sẻ.

Những mánh lới quảng cáo, những chiêu trò vẫn tiếp tục bùng nổ trong thời đại mới nhưng những giọng ca như Edele sẽ vẫn là những viên ngọc đẹp, trong suốt mà chẳng cần nhiều chiêu thức đánh bóng vẫn tỏa sáng. Chỉ cần vài người như thế, cũng đủ làm nguôi ngoai phần nào những ai luôn tôn thờ những giá trị đích thực.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm