Âm nhạc

Nghệ nhân Nay Phai: Bán 30 con bò để “giữ” cồng chiêng

16/11/2009 14:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong buổi biễu diễn chỉnh chiêng, một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội cồng chiêng quốc tế 2009 tại Gia Lai ngày 14/11, chúng tôi tìm gặp nghệ nhân Nay Phai - còn gọi là Ama San. Ông là một bậc thầy về chỉnh chiêng nổi tiếng không chỉ trong tỉnh mà còn các tỉnh lân cận như Bình Định, Phú Yên, ĐắkLắk..., ông còn là một người sưu tập chiêng nhiều nhất vì có tình yêu sâu đậm với cồng chiêng Tây Nguyên.


 Nghệ nhân Nay Phai tại buổi
biểu diễn chỉnh chiêng

Sưu tập vì không muốn cồng chiêng bị mai một

Sau màn biểu diễn chỉnh chiêng của nghệ nhân Nay Phai, thuộc đoàn nghệ nhân thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai, chúng tôi có buổi nói chuyện với anh và câu chuyện của chúng tôi không khi nào đi lạc ra khỏi chủ đề bảo tồn cồng chiêng.


Một lý do mà anh luôn nhắc đi nhắc lại với chúng tôi là đến với sưu tập cồng chiêng là do yêu nghề chỉnh chiêng này. Anh Nay Phai tâm sự: “Cái nghề chỉnh chiêng tôi được truyền dạy từ ba tôi, gia đình tôi có truyền thống 3 đời làm nghề này. Tôi bắt đầu học nghề từ năm 11 tuổi (năm 1954) và phải học hơn 10 năm thì mới được ra nghề đi làm”.

Sau khi học nghề chỉnh chiêng thành tài, anh Nay Phai bắt đầu sống với nghề chỉnh chiêng, thế nhưng đến năm 1988 trở đi, không hiểu tại sao người dân các buôn làng lại coi thường cồng chiêng. Anh nói: “Họ bán cồng chiêng như bán nhôm nhựa, làm máng cho heo ăn, vứt lăn lóc. Tôi xót xa vô cùng và sợ cồng chiêng mất hết. Đến năm 1990, tôi bán 30 con bò để mua lại chiêng lẻ để tập hợp lại thành bộ hoàn chỉnh và lưu giữ lên đến 60 bộ. Rồi khi gia đình nào trong buôn làng có người chết thì không còn tiếng cồng, tiếng chiêng mà thay vào đó là tiếng nhạc Tây. Có lần, một gia đình trong làng tôi có người chết, tôi đem cồng chiêng tới vận động gia đình người ta sử dụng lại”.

Sau này, có dịp đến buôn làng nào để chỉnh chiêng, anh lại nói về phong tục của cha ông, khuyên mọi người luôn giữ gìn cồng chiêng vì sẽ rất buồn khi thiếu vắng loại nhạc cụ này. Anh tâm sự tiếp: “Cũng nhờ sự vận động của Nhà nước nên tiếng cồng chiêng cũng dần dần quay về buôn làng và mua cồng chiêng bây giờ là mua văn hóa chứ không phải mua nhôm nhựa, đồng nát đâu!”

     Sự truyền dạy cồng chiêng ngay trong cộng đồng, gia đình, dòng họ rất có ý nghĩa. Và để làm được điều này, chúng ta cần có sự quan tâm, đặc biệt quan tâm đến các nghệ nhân, phải chăm lo các nghệ nhân, đó chính là những báu vật sống (GS-TS Tô Ngọc Thanh).

Có lẽ dễ hiểu tình cảm sâu đậm của Nay Phai đối với vùng đất Krông Pa này, bởi anh đã sinh ra, trưởng thành từ đây và sống với nghề, với cồng chiêng. Anh tâm sự: “Tới Krông Pa vào tháng 2, tháng 3 thì đêm nào cũng nghe tiếng chiêng bỏ mả. Hết làng này tới làng khác. Đất Krông Pa này tuyệt vời lắm!”.

Hiện nay, nghệ nhân Nay Phai đang lưu giữ 10 bộ cồng chiêng cổ, mỗi bộ có giá trị từ 20 triệu đến 50 triệu. Theo anh cho biết thì những bộ chiêng này được đúc từ năm 1800 đến 1945, rất quý giá. Hàng năm anh vẫn đi khắp mọi nơi để mua chiêng lẻ về sửa lại, tập hợp lại thành bộ và nơi nào có nhu cầu là anh bán lại như đã bán cho một số buôn làng đã mất hết cồng chiêng, bán cho trường dân tộc nội trú và các phòng văn hóa thông tin của các huyện. Anh tự hào nói: “Tính đến thời điểm này, tôi đã đi đến 17, 18 buôn làng, huyện để chỉnh chiêng, mua chiêng lẻ, kéo dài từ Phú Yên tới Đắc Nông”.


 Kpă San - con trai Nay Phai
đã học nghề chỉnh chiêng của cha

Truyền dạy cho thế hệ sau là trách nhiệm của tôi!

Anh Nay Phai cũng cho biết thêm: “Hiện nay vẫn còn buôn làng vẫn chưa có ý thức giữ gìn cồng chiêng, thậm chí có nơi không còn cồng chiêng nào và không thể truyền dạy cho con cháu đời sau. Riêng tỉnh Gia Lai thì chỉ còn 2 -3 người còn có ý thức giữ gìn cồng chiêng mà thôi. Theo anh Nay Phai, mấu chốt để lưu giữ được văn hóa cồng chiêng là những nghệ nhân ngay tại thời điểm này rất cần sự ủng hộ, hỗ trợ từ Nhà nước để truyền dạy cho con cháu sau này”.

Hiện nay, anh Nay Phai có 3 người học trò mà anh xem đó chính là những người sẽ giữ gìn, tiếp nối văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Người già dặn nhất là anh Nay D’ri, em ruột anh Nay Phai, ở huyện Ia Pa và đây cũng là 1 trong những người đang lưu giữ và tiếp tục sưu tầm cồng chiêng. Người học trò thứ 2 của anh là anh Ksor Kot, đã ra nghề được 6 năm và người cuối cùng là con trai đầu lòng của anh Kpă San. Chúng tôi cũng được anh giới thiệu con trai của anh trong tiết mục biễu diễn chỉnh chiêng.

Chúng tôi hỏi anh là còn nhận thêm học trò nữa không? Anh Nay Phai mỉm cười và trả lời: “Có chứ, giàng cho tôi cái tai để chỉnh chiêng, việc truyền dạy nghề này cho con cháu để giữ gìn văn hóa cồng chiêng là trách nhiệm của tôi”.

Anh cho biết, trong thời gian tới anh sẽ cho con rể của anh đến Phù Cát, Bình Định để học nghề đúc đồng để sau này không chỉ đi mua lại chiêng mà còn đúc chiêng mới. Trước mắt, 2 anh em Nay Phai và Nay D’ri đang hoàn tất bộ nhạc cụ cồng chiêng để xây dựng một mô hình ngay tại gia đình của mình tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.

Nới rộng không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên?

     Hội thảo “Sự thay đổi đời sống kinh tế - xã hội và Bảo tồn Văn hóa Cồng chiêng ở Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á” vừa được tổ chức vào ngày 14/11 vừa qua tại Gia Lai trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng quốc tế 2009. Tại hội thảo quốc tế này, một số ý kiến đề nghị các cơ quan hữu quan lập đề án nghiên cứu văn hóa cồng chiêng của Lào và Campuchia xem có chung đặc tính hay không. Nếu có thì cần đề nghị UNESCO nới rộng không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên nhằm mục đích bảo tồn văn hóa cồng chiêng chung cho cả khu vực.

Anh Đức


Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm