Xem Chơi Vơi xong thì lơ lửng

20/11/2009 08:37 GMT+7 | Bạn đọc viết

(TT&VH Online) - Lơ lửng thật…

Một cô Duyên tính cách không rõ ràng…qua một diễn xuất cưng cứng, một giọng lồng tiếng gường gượng và lời thoại ngô nghê, thì có cảm giác như cô ấy hơi đa đá. Nàng Duyên vụng về đứng ôm khư khư bộ váy cưới xem mẹ chồng chăm sóc anh chồng say xỉn trong đêm tân hôn. Cô Duyên đang lễ tổ tiên cạnh chồng thì cười ngơ ngơ ghé tai xem chồng khấn gì, rồi ôm chồng rủ rê chuyện í…trước bàn thờ. Nàng Duyên cười ngơ ngẩn ngoài phố với gói cốm trên tay vừa đi vừa bốc ăn. Thú thực chứ mình cũng gái Hà Nội mấy chục năm rồi không thấy con gái Hà Nội thanh lịch có kiểu ăn cốm như trẻ con ăn xôi lạc vậy….hình ảnh thằng Bờm cười hả hê với nắm xôi còn có tính cách hơn.

Nàng Duyên nào mà vô ý, giữa cái lúc bà nội bận rộn bán phở buổi sáng, khách hàng nườm nượp mà cứ chìa mấy cái hình ông nội với cô gái khác ngày xưa để ỏn ẻn hỏi chuyện. Bà bận bỏ cha, còn phải thái thịt bò. Mình đoán là người ta muốn đưa cảnh quán phở Hà Nội vào phim nên đành phải để nàng Duyên xuất hiện ở hàng phở trong một tình huống vô duyên như thế.

Nàng Duyên nào mải đi ăn với giai trong nhà hàng đẹp để tối về vứt cho chồng cái bánh bao khô khốc. Ấy vậy mà đến lúc chơi vơi thì lại đòi được thương cảm như chị Dậu thì khó qúa. Nàng Duyên dường như được tạo nên để khắc hoạ người phụ nữ trăn trở với những xáo trộn và chơi vơi trong cảm xúc. Nhưng mà nhân vật này đã đủ sâu sắc như vậy chưa khi nàng yêu chớp nhoáng 3 tháng thì cưới một anh chồng trẻ con…Nghe thì như yêu say đắm….Song rồi cũng lại sa vào tay anh Thổ dễ như ăn kẹo…để rồi chơi vơi. Có thể nàng thực sự không làm mọi thứ dễ như ăn kẹo nhưng mà phim để cho người ta có cảm giác vậy đấy.

Còn cái cô nhà văn Cầm được xây dựng thành một loài kì hoa dị thảo nào đó, mà vừa xuất hiện đã đập vào mặt người ta câu tuyên ngôn là chỉ hợp với đám ma, không hợp với đám cưới. Rồi suốt ngày trong căn phòng u tối vắt vỏ cam vào măt. Nếu không đọc được các bài PR trước rằng nàng Cầm yêu nàng Duyên, thì có lẽ xem fim có đến hết cũng chả nhìn ra nổi vấn đề. Mà xem mãi cũng chưa thây đoạn nào cô Duyên trăn trở chơi vơi vì tình cảm đồng tính với cô Cầm. Hay là cái đoạn cởi trần xông lá cảm chung nhỉ. Hồi bé, chị em đứa nào chả tắm chung.

Nàng đầu trọc ngực bự (do Linh Dung thủ vai) thì không biết xuất hiện vào để thêm gia vị gì. Một người đàn bà ăn mày tình yêu của anh Thổ suốt 6 năm không được một nụ hôn, và sau đó tự tử vì biết anh Thổ đã hôn Duyên, mà tận 6 năm sau..khi mà rõ rang anh Thổ trong suốt 6 năm đấy chả có 1 mình cô Duyên. Anh Thổ làm gì không biết, chỉ biết đẹp trai hấp dẫn, sát gái, nhưng rất kiệm lời vì suốt phim rất ít khi anh nói, nếu có chăng thì là 2-3 câu vô nghĩa…việc của anh là ngồi ở nhà và chờ gái đến. Ấy vậy mà nàng ngực bự lại sẵn sàng chết vì không có nổi một nụ hôn của anh, để lại cô con gái 5 tuổi bị điếc rất cần có nàng. Và không hiểu sao một đứa bé bị điếc lại cứ phải cầm cái chuông ở tay để rung rung trong khi mình tưởng chỉ có ngưòi khiếm thị mới cần âm thanh để nhận tín hiệu.

Những nhân vật khó hiểu đó di chuyển trên một nền hình ảnh âm u của những căn nhà Pháp cổ, lúc nào cũng tôi tối vì thiếu điện với những chi tiến rời rạc, lơ lửng, và hài hước Đến giờ nay vẫn có cô Cầm thích gội đầu bằng chanh, múc nước bằng gáo dừa từ một cái thau bé bằng nổi lẩu. Đoạn này có hơi hướng của Mùi đu đủ xanh…nhưng tiếc là đạo diễn lại để cô dùng dao thái lan sáng choang để cắt chanh. Con dao thái lan đặt bên cạnh chiếc gáo dừa thì thật là sự hiện diện thành công giao lưu văn hóa quốc tế.

Những cảnh sexy chơi vơi kiểu như cô Linh Dung xuất hiện thật gây sốc với quả đầu trọc và hai trái bưởi bóng nhễ nhại, lúc lỉu trên áo cooc-xê đen. Chiến vậy mà cũng chỉ dám ngồi chầu vuốt tay lông tơ tay anh Thổ…kiểu đầu voi đuôi chuột. Hay nàng Duyên mặc quần lót áo may ô nằm ngủ quay mông vào khán giả…thiếu mỗi cái bỉm khéo lại giống quảng cáo bỉm. Đã thế lại cứ nằm mãi…và anh chồng thứ đứng ngó trân trân.


Bà mẹ cô Cầm thì run rẩy gom góp cả đời nghề thêu để thêu cho con gái chiếc váy cưới mà liếc qua tưởng phướn đám ma. Gìn giữ văn hoá hay quảng bá văn hóa nhưng đầu có nghĩa là xa rời thực tế nhỉ?

Cô Duyên hăm hở lục được nhật kí người tình của ông nội, nằng nặc giữa lúc bà nội bán phở bận rộn bắt bà trả lời….bà không trả lời cháu vào hỏi ông, mà ông thì….đang sống thực vật chỉ còn thoi thóp thở, ăn phải có người đút. Nàng đem câu hỏi ấy về thảo luận với cô Cầm, xem tên những người đàn ông viết tắt trong nhật kí, thì ai là ông nội nàng. Sau một hồi suy nghĩ không ra, cô Cầm tuyên bố…những người yêu nhau thường có biệt danh. Nàng quả là nhà văn thông minh….và câu chuyện phá án dừng chơi vơi ở đó.

Bộ phim đã rất thành công khi để lại cảm giác chơi vơi trong khán giả vì đang xem tự nhiên ồ lên: ơ hết rồi à??? Nhưng mà xem là phải tự hiểu nó mơi soang chảnh.

Thì đấy mình chỉ có thể tự hiểu đến thế thôi…còn thâm ý nào nữa của nhà làm phim mà mình không lĩnh hội kịp thì cũng đành cáo lỗi với điện ảnh nước nhà.

Đinh Hoài Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm