(TT&VH) - Vừa qua, một đoàn nghệ sĩ Việt Nam gồm 6 thành viên thuộc các đơn vị: Nhà hát Kịch TP.HCM, Sân khấu 5B Võ Văn Tần và Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) đã có chuyến thăm thành phố Cancutta (Ấn Độ) tham gia hội thảo về sân khấu thiếu nhi quốc tế. Trở về Việt Nam, đạo diễn Hoàng Duẩn đã kể lại những câu chuyện thật thú vị trên đất Ấn.
Đến Ấn Độ, các thành viên của đoàn bị “sốc” bởi ô tô nhiều khủng khiếp. Có thể so sánh ô tô ở Ấn Độ y như... xe máy ở Việt Nam. Nhưng thật không ngờ, với một lưu lượng xe cộ lưu thông khổng lồ đến thế mà nơi đây lại không xảy ra tình trạng kẹt xe. Các dòng xe san sát cứ nối đuôi nhau nhích từng bước một cách rất trật tự và không hề tồn tại khái niệm “lách” hay “leo lề”. Một điều lạ hầu như các xe đều không có kính chiếu hậu. Hóa ra khoảng cách giữa các làn xe sát đến nỗi các kính chiếu hậu (của các xe đời cũ) chìa ra đều đã bị quẹt gãy hết, bởi vậy các nhà sản xuất ô tô tại Ấn Độ cũng thấy không cần thiết phải có kính chiếu hậu cho các xe đời mới.

Nghệ sĩ Khánh Hoàng và đạo diễn Hoàng Duẩn (trái) chụp hình lưu niệm
dưới chân tượng đài Bác Hồ tại Cancutta (Ấn Độ).
Ngoài việc tham gia hội thảo, đoàn nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ nước bạn còn được đi giao lưu, tham quan và biểu diễn tại các trường học, làng mạc. Mọi người không thể ngờ tình cảm của người dân Ấn Độ dành cho Việt Nam lại nồng nhiệt và thiết tha đến thế. Ở đâu các thành viên Việt Nam cũng được đón tiếp thật nồng hậu, được mọi người “tay bắt mặt mừng”, hỏi han đủ thứ.
Tôi thực sự bất ngờ khi rất nhiều người Ấn Độ hiểu rất rành về Việt Nam. Họ có thể nói vanh vách về lịch sử, văn hóa Việt Nam, về các danh nhân Việt Nam và đặc biệt là về Bác Hồ. Họ kể nhiều mẩu chuyện về Bác, về đại tướng Võ Nguyên Giáp, về tình hữu nghị giữa hai nước, về những ngày người dân Ấn Độ ủng hộ Việt Nam kháng chiến sẵn sàng hiến máu giúp đỡ nhân dân Việt Nam... Với họ, Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam mà là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của phong trào cộng sản thế giới. Tôi đã vô cùng xúc động khi nghe những người bạn Ấn Độ nói về Việt Nam, về Bác Hồ một cách đầy trân trọng như thế.
Xúc động và bất ngờ nhất là khi bắt gặp con đường mang tên Hồ Chí Minh ngay giữa lòng một trong những thành phố sầm uất nhất Ấn Độ. Con đường khá thông thoáng và có một tấm phù điêu in chân dung Bác rất đẹp. Cuối đường là một công viên to đẹp, bên trong có một bức tượng bán thân Bác Hồ được dựng lên đầy trân trọng. Khó mà diễn tả được cảm xúc của những người nghệ sĩ khi được “gặp” Bác trên nước bạn.
Và một cảm giác thân thuộc chợt ùa về khi đoàn đến thăm Kalihat, được xem là thủ phủ của Đảng Cộng sản Ấn Độ. Hiện diện khắp nơi là hình ảnh cờ đỏ búa liềm của những người cộng sản. Hầu như mỗi nhà đều treo cờ đỏ búa liềm, búa liềm trên tường, búa liềm trên cột điện, búa liềm trên các áp phích, búa liềm ở khắp nơi. Tôi thực sự hạnh phúc khi có được những cái siết tay đầy ấm áp từ những người bạn Ấn Độ. Một người đã nói với tôi rằng: “Ấn Độ và Việt Nam mãi mãi là những người bạn chí thiết của nhau.” Chính những chuyến ra nước ngoài như thế này tôi càng thấy tự hào hơn về đất nước mình, tự hào vì mình là người Việt Nam.
Đến Ấn Độ, các thành viên của đoàn bị “sốc” bởi ô tô nhiều khủng khiếp. Có thể so sánh ô tô ở Ấn Độ y như... xe máy ở Việt Nam. Nhưng thật không ngờ, với một lưu lượng xe cộ lưu thông khổng lồ đến thế mà nơi đây lại không xảy ra tình trạng kẹt xe. Các dòng xe san sát cứ nối đuôi nhau nhích từng bước một cách rất trật tự và không hề tồn tại khái niệm “lách” hay “leo lề”. Một điều lạ hầu như các xe đều không có kính chiếu hậu. Hóa ra khoảng cách giữa các làn xe sát đến nỗi các kính chiếu hậu (của các xe đời cũ) chìa ra đều đã bị quẹt gãy hết, bởi vậy các nhà sản xuất ô tô tại Ấn Độ cũng thấy không cần thiết phải có kính chiếu hậu cho các xe đời mới.

Nghệ sĩ Khánh Hoàng và đạo diễn Hoàng Duẩn (trái) chụp hình lưu niệm
dưới chân tượng đài Bác Hồ tại Cancutta (Ấn Độ).
Tôi thực sự bất ngờ khi rất nhiều người Ấn Độ hiểu rất rành về Việt Nam. Họ có thể nói vanh vách về lịch sử, văn hóa Việt Nam, về các danh nhân Việt Nam và đặc biệt là về Bác Hồ. Họ kể nhiều mẩu chuyện về Bác, về đại tướng Võ Nguyên Giáp, về tình hữu nghị giữa hai nước, về những ngày người dân Ấn Độ ủng hộ Việt Nam kháng chiến sẵn sàng hiến máu giúp đỡ nhân dân Việt Nam... Với họ, Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam mà là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của phong trào cộng sản thế giới. Tôi đã vô cùng xúc động khi nghe những người bạn Ấn Độ nói về Việt Nam, về Bác Hồ một cách đầy trân trọng như thế.
Xúc động và bất ngờ nhất là khi bắt gặp con đường mang tên Hồ Chí Minh ngay giữa lòng một trong những thành phố sầm uất nhất Ấn Độ. Con đường khá thông thoáng và có một tấm phù điêu in chân dung Bác rất đẹp. Cuối đường là một công viên to đẹp, bên trong có một bức tượng bán thân Bác Hồ được dựng lên đầy trân trọng. Khó mà diễn tả được cảm xúc của những người nghệ sĩ khi được “gặp” Bác trên nước bạn.
Và một cảm giác thân thuộc chợt ùa về khi đoàn đến thăm Kalihat, được xem là thủ phủ của Đảng Cộng sản Ấn Độ. Hiện diện khắp nơi là hình ảnh cờ đỏ búa liềm của những người cộng sản. Hầu như mỗi nhà đều treo cờ đỏ búa liềm, búa liềm trên tường, búa liềm trên cột điện, búa liềm trên các áp phích, búa liềm ở khắp nơi. Tôi thực sự hạnh phúc khi có được những cái siết tay đầy ấm áp từ những người bạn Ấn Độ. Một người đã nói với tôi rằng: “Ấn Độ và Việt Nam mãi mãi là những người bạn chí thiết của nhau.” Chính những chuyến ra nước ngoài như thế này tôi càng thấy tự hào hơn về đất nước mình, tự hào vì mình là người Việt Nam.
Đạo diễn Hoàng Duẩn (Ninh Lộc ghi)