Chuyện mặc cả

20/10/2009 10:24 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đi chợ tôi hay mặc cả giá hàng. Thói quen ấy bắt đầu từ thuở nhỏ quan sát người lớn đi chợ, mua hàng gì cũng hỏi giá và mặc cả cho đến khi người bán gật đầu. Thói quen ấy theo chân tôi lúc ra công tác và theo luôn đến tận bây giờ.

Nguồn cơn của thói quen ấy chỉ là vì tôi xuất thân nghèo khó từ nông thôn, tiền tiêu đếm từng xu. Đi ăn hàng, bao giờ tôi cũng hỏi giá các món. Một ông bạn bảo tôi “Sao ông không ga-lăng lên một chút. Hỏi giá, quê bỏ mẹ. Đứng bên các em vào hàng mà hỏi giá có khác gì bảo các em thôi ăn”. Tôi bảo: “Tùy thôi, nếu ra Phố Mai Hắc Đế một lần ông sẽ thấy tôi đúng. Tôi làm cái việc tiện cho cả hai bên sao lại coi là quê”.


Chuyện ở phố Mai Hắc Đế là như thế này: Có đôi anh chị vào hàng mua ăn, gọi đĩa xào lòng mề gà, khúc cá kho, bát canh chua. Chủ quán chắc mẩm thằng cha này đi với “bồ” vì cô gái đi cùng có dáng bẽn lẽn. Ăn xong thấy nhân viên của hắn đưa ra cái hóa đơn trên trời là ba trăm ngàn. Anh chàng nọ liếc qua bảo ngay: “Cháu xem lại, có lẽ nhầm chăng”? Con bé khẳng định: “Không nhầm”. Thế là anh chàng kia đứng dây: “Bảo chủ quán ra đây nói chuyên phải trái”.

Chủ quán ra, trông thấy khách dữ tợn: “Này, tất cả cộng lại trên dưới trăm bạc, lại viết hóa đơn ba trăm là sao”. Anh ta quay lại: “Đây là cô em gái tôi, không phải “mèo” đâu mà phải sĩ. Bây giờ một là xem lại có lầm lẫn gì không, nếu không nhầm ông phải theo tôi ra ngay phòng thuế xem lột da khách hàng thế này thì thuế má ra sao. Còn không tôi sẽ phá nát quán hàng nhà ông”.

Nhà hàng nhốn nháo, khách đang ăn bỏ đũa quan sát trận giao chiến sắp sửa nổ ra. Không khí căng thẳng. Nhưng may thay, kết cục không có cuộc chiến tranh nào, khi hóa đơn sửa lại chỉ có một trăm mười ngàn! Nếu biết hỏi giá như tôi thì làm sao xảy ra chuyện này.

Đã có nhiều ông cay đắng giữ phần thua về mình ở một số quán ăn Hà Thành vì tính sĩ hão. Hà Nội có chỗ không “hào hoa” trong miếng cơm manh áo như mọi người tưởng đâu!

Tôi hay đi chợ tự mua rau cỏ thức ăn. Vẫn giữ cho mình có cái thích thú mặc cả, để rồi nhận ra những biến động của cuộc sống trên mớ rau hàng ngày. Tội nghiệp mấy bà bán rau chỉ sợ tôi đi mất. Mua mớ rau, quả mướp, đôi khi mặc cả xong hạ được năm trăm, một ngàn, tôi lại trả đủ giá mớ rau như mong muốn của họ. Hành động như như một thằng hâm.

Cũng chẳng ai biết được rằng tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng mẹ mình một thời trong mỗi bà hàng rau mỗi khi mua bán.

Đông Ngàn (Nhật Tân, Hà Nội)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm